ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 35 : Mộng Tương Tư

AkinaYasu

"Bắt đầu ở nơi nào, kết thúc ở nơi đó."

~•~•~•~

Một ngày mới lại bắt đầu. Bầu trời hôm nay thật trong xanh với những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Dẫu rằng tiết trời mùa đông đem đến cho con người cảm giác buốt lạnh, nhưng mặt trời vẫn chiếu những tia nắng xuống sưởi ấm một phần nào đó cho vạn vật. Vài tia nắng yếu ớt còn xuyên qua tấm rèm trắng nằm im lìm bên cửa sổ.

Tiếng tích tắc của đồng hồ báo thức vang vọng trong vài giây ngắn ngủi liền bị một bàn tay nhỏ nhắn đưa lên tắt đi. Hàng mi cong khẽ mở ra để lộ đôi đồng tử mông lung, mơ màng của người vừa tỉnh giấc. Người thiếu nữ khẽ ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù của mình rồi uể oải rời giường. Giống như không để ý đến nhiệt độ đang giảm dần, cô vẫn để chân trần đạp lên sàn nhà mà bước vào nhà vệ sinh.

Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mệt mỏi lết cái thân xác nặng nhọc này ra phòng bếp để tự pha cho mình canh giải rượu. Đầu óc cô không ngừng quay cuồng là hậu quả cho việc uống rượu quá nhiều. Hôm qua vì tham dự cuộc họp nên tan làm muộn, đã thế cô còn bị đồng nghiệp rủ đi uống vài chai đến tận hơn mười giờ mới trở về.

Thật ra, suốt những năm sinh sống ở New York, bản thân Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) buộc phải đem hết tất cả thời gian của mình tập trung vào học tập và làm việc mới có thể mưu sinh được ở nơi xa hoa đó. Cô không phải là thiên kim tiểu thư của hào môn sinh ra đã ngậm thìa vàng. Chính vì không có chỗ dựa, một mình Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã phải nỗ lực hơn người mới có thể tồn tại được trong vòng xã hội hiện đại khắc nghiệt. Và kéo theo đó là việc cô đã tự cô lập bản thân lại, không giao du kết bạn với bất kì ai, ngày qua ngày chỉ có một mình mà sống.

Cứ thế, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã trải qua mười năm không có bạn bè bên cạnh. Nhiều người có thể nói rõ ràng bên cô vẫn luôn có một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) sẵn sàng bảo vệ cô, chăm lo cô. Nhưng mà, anh vẫn còn có cha mẹ, vẫn còn có gia đình cần anh phụ giúp. Người đàn ông đã đến bên cô, nhưng anh không dành trọn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ vì cô. Vì thế, cuộc sống của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn luôn chỉ tồn tại bóng lưng lẻ loi, cô đơn của người thiếu nữ.

Kì thực trong những năm đầu tiên, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn hy vọng sẽ có ai đó đến bên cạnh cô, cùng cô chia sẻ đắng cay ngọt bùi của cuộc sống...giống như cô ấy của trước kia. Nhưng thời gian càng trôi qua, hiện thực vô tình đã cho cô biết rằng kể từ ngày cô vứt bỏ đi người bạn thân đó, vận mệnh đã sắp đặt cô chỉ có một mình mà thôi. Dần dần, cô không còn hy vọng gì vào mối quan hệ mang tên tình bạn nữa.

Chỉ là không ngờ khi trở về Bắc Kinh, đã có người nguyện ý cùng cô làm quen. Cô gái đã ngỡ rằng bản thân khi đến Thanh Hoa dạy học đã chấp nhận sẽ chỉ có một mình, nhưng ai biết được khi gặp lại người đấy, cô đã không còn cô đơn nữa rồi. Mặc dù đó là bạn bè của anh, nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận làm bạn cùng cô. Mỗi lần đến giờ nghỉ trưa hoặc trống tiết, họ sẽ kéo cô cùng đi với họ. Cũng vì muốn thân quen hơn nên Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã không từ chối.

Bất ngờ rằng, khi bát canh giải rượu vừa nấu xong cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) reo lên. Cô mệt mỏi nhấc mi nhìn người gọi đến, khuôn mày khẽ chau lại không vui mà bắt máy.

[ Dậy chưa? ] – Âm thanh khàn khàn của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) từ bên kia truyền đến màng nhĩ của người thiếu nữ.

- Rồi. Cậu có chuyện gì mà gọi vào sáng sớm thế?

Có lẽ là do cơn đau đầu ảnh hưởng đến nên giọng điệu cô vang lên có chút khó chịu. Người ở bên kia im lặng hai giây, cuối cùng vẫn nói tiếp.

[ Tớ ở dưới chung cư chờ cậu. Sắp muộn giờ vào tiết rồi đấy. ]

Nghe vậy, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mới ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, chưa đầy một tiếng nữa là bắt đầu vào tiết của cô. Tuy rằng nếu bây giờ không chuẩn bị đi là sẽ không kịp, nhưng không hiểu vì sao cô lại không muốn gặp mặt anh vào lúc này.

Tựa hồ như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cảm nhận được tâm tư của cô, cách một màn hình cô không thể nhìn thấy, đáy mắt người đàn ông tràn đầy sự châm chọc dành cho bản thân anh. Anh rũ mắt, che đi sự cười nhạo trong lòng, sau đó giả vờ như không biết mà tiếp tục nói.

[ Mộng Ái, tớ chờ cậu. ]

Không đợi cô kịp trả lời, đối phương đã vội tắt máy. Ở một nơi mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không nhìn đến được, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhìn tàn thuốc vô tình rơi lên mu bàn tay mà cười giễu.

Mộng Ái, hy vọng cậu có thể bố thí cho tớ chút thời gian quý báu của cậu. Đợi đến khi nhận được đáp án, tớ sẽ kết thúc việc này sớm nhất có thể.

Chỉ tiếc rằng, suy nghĩ này của anh sẽ không bao giờ chạm đến trái tim của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Bởi lẽ, ngày từ đầu ánh mắt của cô đã không hướng về phía anh, làm sao có tâm tư mà để những lời này vào lòng.

Quay trở lại chỗ cô gái trẻ, sau khi nam nhân cúp máy, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bỗng cảm thấy tức giận. Không biết vì sao kể từ khi Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cho cô có cơ hội theo đuổi anh, ánh mắt cô khi nhìn đến Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) có chút phiền. Cô đột nhiên không thích anh xuất hiện trước mặt mình, không thích những lần cố tình chờ đợi cô mỗi lần tan làm kia.

Đã có nhiều lần cô muốn nói thẳng với anh hãy tránh xa cuộc sống của cô ra, nhưng khi nhìn đến nụ cười ngây ngô trên khuôn mặt người nam nhân, lời nói khi đến đầu lưỡi bỗng chốc ngừng lại. Cuối cùng, cô chỉ đành nhắm mắt mà tránh né anh.

Nhưng, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là chán ghét bởi sự tồn tại của anh, hay là một điều gì khác?

E rằng, chính bản thân cô cũng không biết được đáp án là gì.

Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này sang một bên, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) uống xong chén canh giải rượu rồi vội vàng trở về phòng thay quần áo. Bởi vì thời gian không có nhiều nên cô không trang điểm, chỉ vội thoa một lớp son rồi xách túi rời khỏi nhà.

Đúng như lời Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nói. Khi vừa bước ra khỏi tòa chung cư, chiếc xe thể thao liền đập vào mắt cô. Nén tiếng thở dài vào lòng, người thiếu nữ không nhanh không chậm bước lại gần đó.

Người trong xe nhìn thấy cô đang tiến về phía mình cũng không hề bước ra. Anh hạ thấp cửa sổ xuống, cặp mắt được giấu sau lớp kính nhìn thần sắc không thoải mái của cô mà hơi đau lòng. Vờ như không biết gì, anh chậm rãi lên tiếng:

- Mau lên xe đi. Cậu sắp trễ rồi đấy.

Giọng điệu vẫn là sự quan tâm của mọi lần. Nhưng không biết vì sao hôm nay Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Tuy vậy, cô cũng không lí giải được điểm khác biệt đó là gì. Cô vòng qua bên kia xe mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào. Sau khi đợi cô chịu thắt dây an toàn, người bên cạnh mới khởi động xe rời đi.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lái xe đưa Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đến trường không mất quá nhiều thời gian. Bởi vì may mắn là chung cư cô ở cách Thanh Hoa không xa, hơn nữa cũng có đường tắt nên anh đã tiết kiệm được kha khá khoảng thời gian đưa cô đến nơi.

Chiếc xe sang trọng dừng trước cổng trường đại học Thanh Hoa thành công thu hút nhiều ánh nhìn tò mò của các sinh viên lẫn giảng viên của trường. Giây tiếp theo nhìn thấy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mở cửa xe bước xuống, mọi người như bùng nổ.

Thế là ngày hôm đó cả trường loan truyền tin đồn về nữ lão sư Vật lí mới chuyển đến được đưa đón bằng xe sang. Đối với mấy chuyện bát quái như này, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không mấy để nó vào lòng. Người trong cuộc đã không nhắc đến thì người ngoài như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nào thèm quan tâm. Vì thế, anh khẽ nghiêng đầu, khóe mắt khẽ nâng lên nhìn cô gái trẻ kia mà nói:

- Tan tầm tớ sẽ đón cậu.

Rồi như nhìn thấu suy nghĩ muốn cự tuyệt của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), anh tiếp tục lên tiếng:

- Cậu mau vào đi. Tớ trở về tập đoàn đây.

Nói rồi không chờ cô phản ứng lại thì anh đã đạp ga rời đi. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang hòa vào dòng xe cộ trên đường mà bất giác nhíu mày. Không biết có phải là cô hoang tưởng hay không nhưng hình như người đàn ông kia đang hành xử rất lạ. Giống như anh đang cố giấu đi một điều gì đó mà cô không được phép biết đến vậy.

Nhưng rốt cuộc là điều gì thì chính bản thân cô cũng không rõ nữa. Có khi, sự thay đổi này sẽ tốt cho cả hai người.

Thế là những ngày sau đó Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đều phụ trách nhiệm vụ đón đưa cô gái của anh đi làm. Dẫu cho bản thân là tổng giám đốc bận rộn không kém gì, thế nhưng anh vẫn cố gắng đến đúng giờ, có khi là sớm hơn để cô không phải chờ đợi.

Sinh viên trường thấy tần suất Điệp lão sư của bọn họ được một người đàn ông đưa đón xuất hiện ngày càng nhiều khiến bọn họ đều tin rằng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã có bạn trai. Cũng có vài ý kiến cho rằng cô đang được bao nuôi bởi một người giàu có, nhưng cũng có người vì yêu mến cô mà đứng lên bênh vực. Vì thế trên diễn đàn trường bắt đầu chia thành ba phe. Một phe là bêu xấu Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), một bên là bảo vệ cho cô, bên còn lại bao gồm quần chúng ăn dưa thích hóng hớt drama với nhân vật chính là vị lão sư Vật lí chuyển đến gần đây.

Nếu là lúc đầu Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) còn có thể vờ như bản thân không hay biết gì, nhưng mỗi ngày đến trường đều phải hứng chịu vô số ánh mắt dò xét cùng lời bàn tán của mọi người về mình khiến cô dù muốn làm lơ cũng không thể chịu nỗi. Cuối cùng bao nhiêu uất ức, khó chịu nghẹn lại trong một tuần qua đã lên đến cực hạn. Cô tức giận lớn tiếng quát với Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khi đã ngồi vào trong xe.

- Này, rốt cuộc một tuần qua cậu có ý gì? Có chuyện thì nói thẳng ra luôn, còn không thì đừng làm những chuyện rỗi hơi này nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bị cô lớn tiếng với mình nên hơi ngơ ra. Trong ký ức của anh, dù cô có bực tức đến mấy thì cùng lắm là lạnh nhạt với anh một thời gian. Nhưng thật sự mà nói, mỗi khi đưa ra quyết định gì thì anh đều biết giới hạn của nó mà dè chừng. Biết cô khi trở về vì không có xe mà phải dùng phương tiện công cộng, anh vì lo lắng cho cô nên mới muốn phụ trách làm tài xế không công. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại khiến cô khó chịu mất rồi. Đầu hơi cúi xuống, anh thấp giọng xin lỗi.

- Xin lỗi cậu.

Người nam nhân vốn luôn vì sự kiêu hãnh của mình mà ngẩng cao đầu nhìn kẻ khác như anh vậy mà giờ lại chấp nhận hạ mình xin lỗi vì một cô gái. Chuyện này kể ra có biết bao nhiêu chê cười? Với người ngoài mà nói sẽ trách mắng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có mà không biết hưởng thụ. Nhưng với người trong cuộc như hai người họ mới biết, cô là chán ghét việc bị gán ghép cùng người mình không thích.

Tất cả là vì Mạc Thái Viễn sao?

Đúng vậy. Những năm bên nước ngoài, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã từng vô số lần vướng vào tin đồn yêu đương cùng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Mỗi lần như thế đều được cô quăng ra phía sau không thèm bận tâm đến. Nhưng sau lần trở về Bắc Kinh này, bản thân đã gặp và có được lời hứa hẹn từ người cô thương, vì thế người thiếu nữ không hề muốn có bất kì ai đặt điều về mình khiến cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hiểu lầm cô.

Bao nhiêu phẫn nộ bị dồn nén suốt một tuần qua không có cách nào bày tỏ, cô không thể đứng lên thanh minh với mọi người rằng nam nhân mà cô theo đuổi chỉ có duy nhất một mình Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) được. Vì thế tất cả đều được cô trút hết lên người Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), kẻ mà cô cho là đầu sỏ gây ra chuyện này.

Tình yêu quả thực là một lọ độc dược rất mạnh. Nó có thể biến một kẻ thông minh trở thành người bất chấp tất cả để có được tình yêu mong muốn. Và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã vì nam nhân cô mong nhớ suốt mười năm qua mà lựa chọn tổn thương người đã bảo vệ cô trong khoảng thời gian dài.

Rõ là buồn cười, nhưng cũng đau đớn làm sao!

- Hàn Thiên Vũ, tôi nể tình cậu đã luôn bên tôi suốt mười năm qua nên mới không muốn nặng lời. Nhưng chính cậu đã ép tôi đi đến bước đường này.

Từng câu từ như một nhát dao liên tiếp đâm sâu vào từng mớ thịt của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Hô hấp người nam nhân như bị ngưng trệ, phía ngực trái lại đau đớn vô cùng.

A, những gì anh làm là sai rồi sao?

Anh không biết nữa, nhưng nếu cô nói là do anh, vậy thì anh đã sai rồi.

- Tớ xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu.

Lại một lần nữa, anh cúi đầu xuống vì cô.

Nhìn thấy bộ dạng hạ mình xin lỗi của đối phương, trong nháy mắt bao tức giận của cô tan dần. Cuối cùng cô vẫn không đành lòng để anh đánh mất kiêu ngạo vì mình nữa. Hai mắt nhắm lại đầy mệt mỏi, âm điệu trong câu nói của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bắt đầu hạ xuống.

- Thiên Vũ, từ giờ đừng đến tìm tớ nữa.

Xin lỗi cậu vì đã vô tình như thế. Nhưng tớ thật sự không muốn tổn thương cậu vì anh ấy nữa.

Giây phút nói ra những lời này, thời gian như bị ngưng đọng. Âm thanh xung quanh Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bất chợt im ắng. Hơi thở của vạn vật dần biến mất, trước mắt anh giờ đây đã không còn nhìn thấy màu sắc tươi mới của mọi vật mà đã trở thành một gam màu u ám.

Nhưng rất nhanh anh đã trở lại bình thường. Cố gắng điều khiển nhịp thở ổn định, cuối cùng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) lại nở nụ cười.

- Được thôi. Nhưng tớ muốn đưa cậu đến nơi này, có được không? - Vốn là anh muốn đến thời khắc cô nhận được câu trả lời từ Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới đưa hai người đến, nhưng xem ra phải mượn nơi nó làm món quà tạm biệt cuối cùng rồi.

Biết bản thân đã nói ra những lời quá đáng nên Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không từ chối. Đổi lại cái gật đầu của cô là nụ cười ngây ngô của người đối diện. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhận được sự đồng ý của người kia, lập tức lái xe đưa cô đi. Bởi vì nơi đó khá xa, mà khoảng thời gian chờ đợi cũng sắp đến nên anh tăng tốc nhanh hơn thường ngày. Cứ thế, lộ trình hơn một giờ đã được Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) rút ngắn lại rất nhiều. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có chút tò mò không biết anh đưa mình đi đâu. Cho đến khi nhìn thấy hình ảnh xuất hiện trước mắt, trái tim cô không ngừng đập mạnh liên hồi.

Trước mắt Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) giờ đây là một cảnh tượng làm rung động lòng người biết bao. Sau khi rời xe, cả hai đứng trên một mõm đá lớn bên bờ biển dõi theo cảnh hoàng hôn. Trên bầu trời đỏ rực, từng đám mây phân tán mỏng phía trời, ánh tà dương đem chúng nhuộm thành màu cam nhạt. Bên dưới, mặt biển thấp thoáng những gợn sóng dưới ánh sáng yếu ớt của chiều tà càng thêm lấp lánh như hòn ngọc đá quý. Thật lãng mạn làm sao!

Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) giống như không ngờ đến bản thân sẽ được ngắm cảnh hoàng hôn đẹp đến mê người như thế này. Ánh mắt cô phá lệ xóa đi sự lạnh nhạt mà trở nên mềm mại, không còn đem đến hơi thở xa cách với người khác. Người thiếu nữ mãi mê hòa mình vào khung cảnh trước mắt, còn nam nhân bên cạnh chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý của mình về phía cô.

- Mộng Ái, có nhớ ngày tụi mình tốt nghiệp không?

Câu hỏi vang lên cũng là lúc sự thích thú của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đông cứng. Sắc mặt cô bỗng trở nên thâm trầm, trong đôi mắt là sự mờ mịt của ký ức ngày hôm đó.

A, làm sao mà quên được chứ, cái ngày mà tất cả bọn họ rời đi.

- Có nhớ hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi. - Cô thấp giọng trả lời.

Đúng vậy. Có nhớ đến thì liệu có thể thay đổi được quyết định của mỗi người năm đó? Ngày tốt nghiệp cũng chính là ngày mà Z&T biến mất khỏi cuộc đời mười hai con người. Ngay tại thời khắc bọn họ muốn rời đi thì đã chấp nhận sẽ đưa những thước phim tươi đẹp đó cất vào trong hồi ức. Vì thế, ai nhớ ai quên đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nếu ngay giây phút người thiếu nữ chịu ngẩng đầu đối diện thẳng với ánh mắt của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thì có lẽ cô đã không bỏ qua nỗi đau tự giễu xẹt qua trong đáy mắt của đối phương. Bởi lẽ, điều mà người đàn ông đang hỏi đến không phải là điều cô đang đáp lại. Xem ra, cô thật sự đã quên mất rồi.

- Mộng Ái, tớ hỏi cậu một câu được không?

Bản thân Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không hề quan tâm người bạn tri kỷ của mình đang cảm thấy khổ sở như thế nào. Vì thế mà cô vẫn dùng thái độ lạnh nhạt nhất mà đối xử với anh. Một chữ ừ có lệ của cô cũng giống như kim nhọn không ngừng đâm sâu vào tim Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khiến anh khó chịu vô cùng.

- Cậu có từng yêu tớ dù chỉ là một lần nào chưa?

Đó là câu hỏi mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã chôn sâu nó vào trong tiềm thức suốt mười năm qua. Một câu hỏi mà rõ ràng bản thân anh đã biết được đáp án, thế nhưng vẫn không thể nào ngừng được khát vọng được nghe chính cô trả lời một lần. Mặc kệ là có hay không, chỉ cần cô nói ra thì anh mới có thể buông xuống mối tình không có kết quả này.

- Chưa từng.

Đã có nhiều lần Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) tự hỏi vì sao bản thân không thể cho mình một cơ hội bắt đầu cùng anh. Cho đến thời khắc gặp lại người kia, cô mới biết thì ra dù bản thân có cố gắng đến mấy cũng không thể nào trao cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thứ tình cảm giống như anh dành cho cô. Tiếc thay, từ lúc bắt đầu cho đến giờ, cô vẫn không thể nào yêu được một Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã hi sinh vì cô nhiều lần như thế.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng biết, tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Cô nói chưa từng chính là chưa từng, vì thế anh không có ý kiến gì. Chỉ là, rõ ràng đã biết trước đáp án, vì sao khi nghe từ miệng cô nói ra lại đau như thế này. Nhưng không phải chính anh là người hỏi hay sao, đã tự chuốc lấy bi thương về mình thì làm gì có tư cách mà than vãn?

Nén cay đắng vào lòng, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khẽ cười. Anh nhấc chân bước lên trước cô. Tư thế mặt đối mặt này khiến cho Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nhìn thấy sự yếu ớt và tổn thương được che giấu ở sâu trong đáy mắt của người đối diện. Cô yên lặng quan sát người nam nhân này, lòng không khỏi lo lắng không biết anh sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ có điều, so với những suy nghĩ điên rồ của cô, anh lại làm ra hành động khiến người khác không khỏi ngỡ ngàng.

Nam nhân một thân tây trang lịch lãm, đứng quay lưng lại với mặt trời đang dần khuất mất sau mặt biển. Ánh hoàng hôn rực rỡ như bao phủ khắp người anh, làm cho ngũ quan tuyệt đẹp càng thêm ngời sáng. Tiếp đó, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bỗng chốc lùi một chân ra sau, người hơi cúi xuống, một tay đặt ở phía sau lưng, tay còn lại thì nâng một tay cô lên. Tư thế này khiến Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không khỏi liên tưởng đến chàng hoàng tử sở hữu vầng hào quang chói sáng bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, vừa đẹp đẽ lại mê hoặc lòng người. Anh mỉm cười, chậm rãi cất lời:

- Hoàng hôn chứng giám, cả đời này của Hàn Thiên Vũ tôi chưa từng hối hận vì yêu Điệp Mộng Ái. Dẫu rằng đây chỉ là tình yêu đơn phương, nhưng với tôi mà nói, cô ấy chính là người tuyệt vời nhất.

Dứt lời, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên tay cô giống như minh chứng cho lời tuyên thệ của mình. Sự dịu dàng và tràn ngập tình yêu này của anh khiến cô không khỏi đau lòng. Trong dòng hồi ức, cô bất giác nhớ về ngày tốt nghiệp của mười năm về trước.

- Tiểu Ái, bọn họ không cần nhau nữa. Nhưng tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu mà bảo hộ cả một đời, một kiếp.

Cũng là tại bên bờ biển, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, chàng thiếu niên của tuổi mười tám đã đưa ra lời hứa với cô như thế. Khi đấy, mọi người trong Z&T bắt đầu rời đi mà không có lấy một lời tạm biệt, chính Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) đã lấy xe moto của cha mình mà đưa cô đến nơi này.

- Vậy cậu hứa đi, hứa trước hoàng hôn rằng cậu sẽ luôn bên tớ. - Nữ sinh vừa khóc vừa nghẹn ngào nói. Ngay giây phút đó cô không tin rằng những gì anh nói là thật mà chỉ là đùa vui nhất thời. Không ngờ đến, cậu nam sinh vốn luôn cao ngạo lại nguyện khom lưng trước cô đặt ra một lời hứa.

- Hoàng hôn chứng giám, đời này Hàn Thiên Vũ tôi sẽ luôn là kỵ sĩ duy nhất bảo vệ cho Điệp Mộng Ái. Không có sự cho phép của tôi, người khác đừng hòng làm tổn thương đến cô ấy.

Hoàng hôn rực rỡ chậm rãi tắt dần, nhưng lời hứa đó vẫn luôn tồn tại trong tim của cậu nam sinh đó ở tương lai phía trước, chưa từng bị thời gian xóa mờ.

Thời gian vẫn tiếp tục trôi, nhưng người thiếu nữ như bị kẹt giữa khoảng mơ hồ của quá khứ và hiện tại, làm cho cô không khỏi chua xót.

- Tiểu Ái, cho phép tớ gọi cậu như thế lần cuối. Đây chính là lời tạm biệt của tớ dành cho cậu. Tớ hứa sau này sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Nhưng hãy nhớ cậu phải thật hạnh phúc, có biết không?

Đây là lần cuối cùng tớ bên cậu với tư cách là bạn và kẻ thầm yêu. Dâng hiến toàn bộ sự ôn nhu của bản thân bằng chân thành và tình yêu trong trái tim này chỉ nguyện đổi lấy một đời hạnh phúc cho cậu. Điệp Mộng Ái, tớ sẽ buông bỏ mối tình này xuống, nhưng xin cậu hãy nhớ, cho dù sau này tớ có yêu một ai khác, cậu vẫn là tín ngưỡng duy nhất trong lòng tớ.

Có lẽ cậu đã quên, nơi đây đã từng là nơi bắt đầu cho sự cố chấp của tớ về một mối quan hệ không có kết quả. Và cũng chính tại nơi này, tớ sẽ kết thúc mối ràng buộc giữa hai ta để cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi người đấy.

Điệp Mộng Ái, cảm ơn cậu vì đã trở thành thanh xuân của tớ. Và xin lỗi cậu, vì đã không thể trở thành kỵ sĩ đứng bên cạnh mà bảo vệ cậu một kiếp này.

Đã đến lúc, giấc mộng tương tư này nên khép lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info