ZingTruyen.Asia

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 3 : Đánh Cược

AkinaYasu

"Định mệnh không bao giờ là trò đánh cược dễ dàng."

~ Âu Thần ( Ma Kết ) ~

~•~•~•~

Cánh cửa sân thượng mở ra, Âu Thần ( Ma Kết ) bước vào trong sự kinh ngạc của bốn người kia. Khuôn mặt yêu nghiệt dường như đã mất đi cái sự nghiêm túc trong trầm lặng của năm ấy. Bọn họ nhìn thấy rõ ràng là ngoại hình không hề có gì thay đổi, nhưng vì sao trong bọn họ luôn cảm thấy anh lại xa lạ đến thế? Nhưng mà hình như không chỉ có mỗi Âu Thần ( Ma Kết ) là như thế, mà tất cả bọn họ đều tỏ vẻ xa cách khi gặp lại. Bi kịch năm ấy, làm gì có ai dễ quên đi được? Vết thương tuy đã khép lại, nhưng vết sẹo vẫn còn lưu lại nơi trái tim để luôn nhắc nhở mọi người về một quá khứ đầy nước mắt.

Bất ngờ thay, khi thân ảnh cao lớn của Âu Thần ( Ma Kết ) chỉ còn cách bốn người bọn họ khoảng chục bước chân, ở ngoài cửa lại xuất hiện thêm ba bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ. Hai người nam nhân với ngoại hình xuất chúng kia đều mang trên mình khí chất khác nhau. Người thì băng lãnh nhưng đầy uy quyền như một đế vương, kẻ lại toát nên sự kiêu ngạo của một đại minh tinh toàn cầu. Đi ở giữa là nữ nhân diễm lệ rung động lòng người. Không giống với Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khoác trên mình chiếc áo của sự bí ẩn có phần chững chạc thì cô gái này lại chọn cho mình sự kiêu sa quyến rũ như đóa hồng đỏ bung cánh tuyệt đẹp.

- Tôi cứ tưởng là chỉ có Âu tổng lên đây. Thật không ngờ lại có thêm đôi tiên đồng ngọc nữ của showbiz và Lãnh tổng nữa đấy.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) tặc lưỡi thốt lên một câu, nhưng vẻ mặt anh lại không có gì là cho thấy sự ngạc nhiên nào. Trái lại, sự xuất hiện không báo trước của cặp đôi nào đó lại làm cho hai người nào đó chấn động trong lòng. Nhìn Lãnh Âm ( Xử Nữ ) yêu kiều khoác tay Lâm Âu Đế ( Song Tử ), đáy mắt Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chợt tối lại. Nữ nhân kia đã từng là người anh yêu hơn tất cả, yêu đến tận cùng. Đôi mắt lấp lánh ấy đã luôn trao anh những yêu thương không lời, giọng nói ngọt ngào ấy đã luôn thốt lên những câu nhung nhớ. Mỗi một thứ thuộc về cô, anh đều yêu hết. Nhưng mà giờ đây, tình yêu mãnh liệt năm nào đã trở thành tiền đề cho sự hận thù trỗi dậy. Yêu thương qua đi, chỉ còn những chán ghét tột cùng người con gái đã từng là của mình.

- Mạc thiếu, tôi biết vợ tôi rất đẹp. Nhưng tôi không muốn ai khác nhìn cô ấy bằng ánh mắt như thế ngoài tôi cả.

Đẩy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) ra sau lưng chắn đi tầm nhìn sắc bén của người nọ, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cất giọng đều đều không cảm xúc, khiến những người xung quanh nhất thời không nhận ra được anh đang tức giận hay không. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại quay mặt đi để tránh không nhìn sự bảo vệ của anh dành cho người con gái khác ngoài cô. Trái tim như bị ai đó hung hăng siết lấy, nghẹn đến rơi lệ. Những cảm xúc đau lòng ấy tưởng chừng đã vơi đi, nhưng một lần nữa lại bị người trong tim làm cho trỗi dậy.

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng biết mình thất lễ, nên dời đi tầm mắt khỏi người Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Câu nói của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã tuyên bố chủ quyền cũng như việc vạch rõ lại mối quan hệ của bọn họ. Bằng chứng là anh đã dùng hai từ "ai khác" chứ không phải là "bạn thân" hay những gì liên quan đến nó. Phải rồi, làm sao mà có thể làm bạn được nữa, khi chính mình đã tự vứt bỏ đi cái tình bạn năm ấy? Cơ mà đó không chỉ là suy nghĩ của riêng mỗi anh, mà còn là của chung tất cả mọi người đang có mặt trên sân thượng.

- Thật bất ngờ khi mọi người đều có ý định lên đây nhỉ?

Âu Thần ( Ma Kết ) chán ngấy bầu không khí ngột ngạt hiện đang bao trùm lấy họ, nên đành cất lời. Chỉ là, câu hỏi đấy lại càng làm cho mọi người trở nên căng thẳng hơn. Đúng rồi nhỉ, giờ bọn họ mới để ý lại, tất cả đều tập trung đông đủ ở trên đây rồi. À không, vẫn chưa gọi là đông đủ được khi thiếu đi bốn thành viên chứ. Nhưng dù vậy, con số nhiều này cũng đã đủ gây bất ngờ rồi.

- Chắc không hẳn là trùng hợp đâu nhỉ?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) tựa người lên lan can lười nhác cất lời. Thật ra anh không trông mong gì đến sự gặp gỡ này. Bởi vì, người dưng như họ, hội ngộ lại rồi cũng được điều gì đâu. Gọi là tương phùng sau nhiều năm xa cách, nhưng khi gặp mặt lại buông những câu mỉa mai lẫn nhau thì thà là không gặp còn hơn. Nhưng anh đã quên mất một điều, định mệnh là điều không bao giờ đoán trước được.

- Tôi cũng không ngờ là Lãnh tổng lại chịu rời bữa tiệc của mình đấy.

Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) tiếp tục hút một điếu thuốc khác. Châm lửa lên đầu thuốc xong lại hướng về phía con người đang tỏa ra hàn khí đứng bên cạnh Âu Thần ( Ma Kết ) kia. Đúng là không thể nói trước được điều gì. Kẻ chủ trì cũng bỏ mặc giới thượng lưu giả tạo bên dưới kia mà lên đây. Suy nghĩ lại, hình như đã từng có chuyện giống như thế này xảy ra những năm trước kia.

Vào ngày kỉ niệm năm mươi thành lập của trường, những thiếu niên của tuổi mười lăm ngây ngô vẫn luôn chán ghét sự bó buộc của những nghi thức rườm rà. Trong bữa tiệc tẻ nhạt với những màn văn nghệ chẳng có điểm nào khác nhau, thiếu niên trầm lặng đáng lẽ ra phải ở lại với tư cách hội trưởng hội học sinh lại âm thầm trốn lên sân thượng.

Dưới ánh nắng vàng nhạt của mặt trời, từng đường nét trên khuôn mặt không góc chết như trở nên nổi bật hơn hẳn. Dù cho đôi mắt kia lại lóe lên dư quang lạnh lẽo cùng cốt cách có chút chững chạc không phù hợp với lứa tuổi, nhưng nó không tài nào xóa bỏ chút mơ hồ của tuổi trẻ dưới mái trường.

- Này, hội trưởng mà lại trốn lễ đấy à?

Không gian im lặng bị phá tan bởi một giọng nói khác. Không biết từ lúc nào sân thượng chỉ lưu lại bóng lưng cô độc của thiếu niên kia nay trở nên đông hơn với sự hiện diện của mười một người khác. Nữ sinh với nụ cười rạng rỡ trên môi bước đến khoác vai cậu trai kia, kéo gần khoảng cách giữa bọn họ lại.

- Tại chán quá thôi. - Nam sinh lãnh đạm trả lời. Nhưng đâu đó trên khuôn mặt không cảm xúc kia, một tia dịu dàng hiếm hoi lại xuất hiện. Phải chăng là do sự xuất hiện của những người bạn?

- Lãnh Dạ nói đúng. Z&T của chúng ta thường có thói quen trốn khỏi những sự phiền hà như thế mà. - Một nữ sinh khác khoanh tay dựa vào lan can sân thượng tặc lưỡi. Không biết là cô đang than phiền hay chỉ đơn thuần là gợi nhắc. Đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía hội trường đông đúc học sinh với sự chán chường thể hiện rõ.

Những người khác cũng chẳng nói gì nhiều. Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Họ hiểu nhau dù chẳng nói ra, chỉ một điều đơn giản như thế lại là minh chứng cho một tình bạn thân thiết.

Tiếc thay, sợi dây tưởng chừng như bền chặt ấy lại dễ dàng bị cắt đứt.

Lúc bấy giờ, bọn họ mới chợt hiểu rằng. À thì ra việc này không phải là trùng hợp. Đây là một trong những thói quen của bọn họ thời niên thiếu, là thói quen đã quyết định chôn giấu ngay từ giây phút chấp nhận rời đi. Ngày trùng phùng hôm nay, bọn họ có thể dựng lên những bức tưởng khoảng cách, dễ dàng lấy thân phận người dưng để cho rằng đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hóa ra không phải thế. Thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, thói quen mà bọn họ tưởng đã xóa bỏ nó, vô tình lại đưa đẩy bọn họ gặp lại nhau. Có phải đây là số trời không?

Dòng hồi ức đã đưa tám con người rơi vào trầm tĩnh, cho đến khi một ai nào đó chịu cất lời kéo mọi người thức tỉnh. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn đang rơi vào một mảng mơ hồ, như đang chua xót cho một tình bạn đã từng đẹp đẽ một thời.

- Ước gì...Z&T có thể trở lại như xưa.

Một lời nói đơn thuần, nhẹ nhàng như gió thoảng đối với người ngoài. Nhưng nó đã từng là cả ước mơ vô số lần hiện lên trong tâm trí cô suốt mười năm qua. Những ảo mộng về ngày bọn họ có thể trở lại như xưa, là mảnh ghép để hoàn thành về một thời thanh xuân của tuổi niên thiếu năm nào. Cô biết, lời nói mình vừa thốt lên có chút gì đó điên rồ, khiến cho những người khác đều giật mình bởi nó. Nhưng cô cũng biết, bản thân đã không còn tâm trí nữa mà quyết định một lần liều mạng lựa chọn đánh cược với định mệnh.

Bảy người còn lại bởi vì kinh ngạc chưa qua đi mà im lặng. Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mím môi, bàn tay níu chặt lấy áo khoác của Lâm Âu Đế ( Song Tử ) để tránh những cơn gió lạnh phả vào người. Bên cạnh, người đàn ông cũng vô thức ôm lấy vòng eo thon gọn kia, ngăn mình không nói ra một lời nào tổn thương đến người kia. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và cả Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng đã rơi vào những suy nghĩ riêng của bản thân. Làm sao mà họ không muốn chứ. Nếu có thể trở lại như xưa, được một lần làm lại với người con gái mà đã đánh cắp trái tim họ thì vỏ bọc mạnh mẽ kia cũng có thể không cần. Nhưng mà, trở lại đồng nghĩa với việc phải chấp nhận đau thương. Họ có thể chịu đựng được những bi ai mà quá khứ mang đến, nhưng họ không thể chịu được khi cô gái yếu đuối của họ lại rơi nước mắt vì đau. Tất cả chung quy cũng chỉ vì chữ sợ mà thôi.

Dường như chỉ còn mỗi Âu Thần ( Ma Kết ) là đủ bình tĩnh nhất. Anh ngả người, lấy ra một điếu thuốc từ trong túi áo mình. Chỉ duy nhất những lúc này, thuốc lá là liều thuốc tinh thần hữu dụng nhất đối với anh. Làn khói đục màu mờ mờ ảo ảo dưới ánh trăng, như một ma thuật nào đó có thể đưa con người ta ngược dòng thời gian. Nhưng mà, người đàn ông như Âu Thần ( Ma Kết ) làm gì tin vào thế giới phép thuật chẳng có thật kia. Để trở thành đế vương của cả một giang sơn rộng lớn, anh không cần ma thuật trợ giúp, bởi vì đã có người từng dạy anh rằng, những gì bản thân muốn có đều phải tự đoạt lấy bằng chính sức lực của mình. Anh đã từng chế nhạo điều đó, nhưng khi đánh mất người mình thương, Âu Thần ( Ma Kết ) đã định sẽ vứt bỏ đi những điều tốt lành năm ấy, trở thành kẻ tàn nhẫn nhất và đoạt lấy mọi thứ thuộc về mình.

- Nếu thế thì cùng đánh cược đi.

Câu nói của Âu Thần ( Ma Kết ) đã nhanh chóng làm những người khác chú ý. Tất cả đều nhíu mày, vẻ mặt không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của anh. Âu Thần ( Ma Kết ) cũng chẳng để tâm trong lòng. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), một lần nữa lặp lại câu nói ấy.

- Đánh cược đi. Nếu cô có thể đưa Z&T trở lại. Chúng tôi sẽ giúp cô chống lại với định mệnh này.

Một lời thách thức nguy hiểm. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hiểu, nếu muốn đưa Z&T trở lại như xưa thì phải chịu đựng những nhói đau của vết sẹo năm xưa vẫn còn lưu lại trong tim. Nhưng mà, trong thâm tâm cô lại rất muốn bọn họ được trở về bên nhau. Cô rất muốn chứng minh cho mọi người thấy được rằng, thật ra thanh mai trúc mã đâu nhất thiết phải là của nhau. Chính những suy nghĩ đấy như tiếp thêm sức mạnh cho cô, khiến cô phải gật đầu chấp nhận lời thử thách của Âu Thần ( Ma Kết ).

Nam nhân nhếch môi không đáp. Anh biết rõ, giấc mơ ngu ngốc ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Không chỉ riêng anh, tất cả mọi người đều biết rõ kết quả. Sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà một lần nữa dùng dao đâm vào vết thương cũ. Nhưng mà bọn họ đã vô tình quên mất một điều, kẻ ngu ngốc thường tạo ra được phép màu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia