ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 29 : Viết Tiếp Đoạn Tình Yêu

AkinaYasu

"Nếu thật sự yêu nhau thì dù có đi xa tới nơi nào, ta vẫn sẽ tìm thấy nhau mà thôi."

~•~•~•~

Vào khung giờ vàng tối thứ sáu mỗi tuần, đài truyền hình Hồ Nam sẽ luôn phát chương trình 《Lắng nghe tiếng hát》. Đây là một trong những gameshow ca nhạc thu hút người xem nhiều nhất. Bởi vì không chỉ quy tụ dàn giám khảo nam thanh nữ tú mà còn là nơi săn đón giọng ca mới cho các công ty lớn. Người chơi tham gia đăng kí không chỉ là những ca sĩ muốn có danh tiếng mà đôi khi còn là người theo nghề nghiệp khác. Điểm nổi bật hơn là vào thời khắc cuối cùng của chương trình thường mời những minh tinh nổi tiếng trở thành khách mời bí ẩn để mang đến cho tất cả mang trình diễn chốt hạ. Đó là những lí do khiến cho 《Lắng nghe tiếng hát》được nhiều người yêu thích như thế. Và đêm nay cũng như thường lệ, sau khi được thưởng thức những giọng ca mới mẻ, phần mà mọi người đều mong đời cuối cùng đã đến.

- Khách mời bí ẩn của đêm nay là ai nào?

Tiếng MC vang lên vừa xong, tất cả ban giám khảo của chương trình cũng như tất cả khán giả trong trường quay đều hướng mắt mong mỏi về phía sân khấu. Trên khuôn mặt mỗi người đều biểu hiện rõ sự phấn khích cùng hồi hộp chờ đợi thân phận của vị khách mời bí ẩn này.

< Bài ca chìm trong khát khao ngày càng trở nên lạnh giá,

vang vọng mãi trong màn đêm trống vắng

Như thể bị chìm xuống một hồ nước không đáy, tôi bỗng quên mất cách để thở

Càng giãy giụa, lại càng khó thở

Tại sao tôi không thể thoát ra?

Dù tiến bước nhưng chỉ toàn lạc lối,
tôi cứ đắm mình vào trong khu rừng sâu thẳm tối tăm >

Âm nhạc vang lên cùng tiếng hát, kèm theo đó là tiếng reo hò hân hoan vui sướng của mọi người có mặt trong trường quay. Nhìn theo ánh đèn sân khấu, trong làn sương khói mờ ảo chợt xuất hiện hình bóng của một nữ nhân. Cho đến khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, tiếng hò hét lại càng tăng thêm âm lượng đến rung trời.

< Tôi sẽ còn phải đi bao xa nữa trên con đường vô tận này mới được gặp ánh hào quang là anh?

Bất kể dù anh đang ở đâu, đang nghĩ gì, thì điều duy nhất tôi cần làm là hướng đến ngày mai >

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mỉm cười uyển chuyển bước về trung tâm sân khấu. Làn váy chuyển động theo từng bước chân của cô tựa như muốn khiêu vũ cùng nhau. Vừa lúc ánh đèn chiếu rọi xuống vô tình trúng phải viên hạt ngọc trai được đính vào kẹp tóc bông hoa cài trên mái tóc người thiếu nữ khiến nó càng thêm lấp lánh.

Từng lời hát, từng giai điệu làm cho tiếng ồn ào vui sướng ban đầu dần trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người như bị thôi miên mà ngây ngất theo dõi nàng công chúa đang hát ngay trên sân khấu. Rõ ràng không cần phải quần áo sang trọng hay trang điểm cầu kì, cũng chẳng cần hiệu ứng rực rỡ, người thiếu nữ vẫn tỏa sáng lộng lẫy khi đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Đến khi bài hát kết thúc, tất cả như còn đắm chìm trong giọng ca trong veo đấy. Nam MC là người đầu tiên hồi tỉnh, anh cất giọng, nhưng trong thanh âm vẫn còn chút run rẩy của sự kinh ngạc nãy giờ. Vốn là người cầm kịch bản của chương trình nên những khách mời xuất hiện anh đều phải biết. Nhưng bất ngờ rằng đêm nay đạo diễn lại giấu đi thân phận của người này cho đến phút chót làm cho sự xuất hiện của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ở đây khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

- Xin mọi người hãy vỗ tay chào đón sự xuất hiện của khách mời bí ẩn đêm nay, người được mệnh danh là công chúa âm nhạc Kiều Mạn Mạn.

Bị lời nói của MC kéo dậy khỏi ảo mộng từ bài hát, mọi người trong trường quay như bùng nổ. Tiếng vỗ tay vang vọng như tiếng sấm, tiếng xì xào cổ vũ đến từ khán giả và cả sự hoảng hốt không dám tin của ban giám khảo hòa vào nhau. Không dừng lại ở đó, đoạn phát sóng trực tiếp cũng bị fans hâm mộ của cô vào bình luận muốn nổ tung, ratings bỗng tăng vọt thành một con số chóng mặt. Trong những thanh âm ồn ào đấy, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn đứng đó, yên lặng nhưng vẫn động lòng người. Đợi cho mọi người dần bình tĩnh lại, lúc này MC mới ra hiệu cho cô phát biểu.

- Đầu tiên tôi xin gửi lời chào đến các vị giám khảo, các bạn khán giả đang có mặt ở đây và cả những bạn đang xem qua màn hình. Hôm nay tôi lấy làm vinh hạnh vì được xuất hiện ở đây với thân phận khách mời bí ẩn của chương trình 《Lắng nghe tiếng hát》 . Để được điều này tôi phải cảm ơn đạo diễn của chương trình, đồng thời cảm ơn sự mến mộ và yêu thích của mọi người dành cho tôi.

Lời phát biểu khiêm tốn, không có lấy một chút kiêu ngạo nào của người nổi tiếng. Chính sự cẩn trọng trong từng câu nói của người thiếu nữ khiến những người chưa từng tiếp xúc với cô có thêm độ hảo cảm. Phải biết rằng, đến với chương trình này đều là những người có danh tiếng trong giới giải trí, khách mời bí ẩn cũng thuộc tầng lớp nổi tiếng của giới. Vì điều đó nên thứ khiến mọi người thường cảm thấy là sự kiêu ngạo cầu kì của mỗi người. Vậy mà đêm hôm nay, ở chương trình lại mang đến một cô gái trẻ với sự thanh thuần toát ra từ trong cốt tủy khiến bọn họ không khỏi ngỡ ngàng, tiếp đó lại nghe đến giọng ca trời ban và sự khiêm nhường của cô càng khiến mọi người thêm thưởng thức.

Bởi vì là màn kết thúc của chương trình nên thời lượng giao lưu của cô cùng mọi người trong trường quay không quá dài. Đối với những câu hỏi hóc búa từ MC hay sự quan tâm từ ban giám khảo, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đều trả lời một cách thật lòng, không chút dối trá cũng chẳng khiến người nghe mất lòng. Nhờ vậy hình tượng của cô trong lòng mọi người càng được nâng cao thêm.

Đợi đến khi MC nói lời chào tạm biệt, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã cùng Rose trở về phòng nghỉ của mình. Vừa bước vào phòng, cô bất chợt nhận được cuộc hỏi thăm từ người anh họ của cô.

- Thật cảm động làm sao! Hiếm khi nào anh gọi điện cho em đấy.

Một người bận rộn như Lâm Âu Đế ( Song Tử ) sẽ không có thời gian rảnh rỗi để hỏi thăm cô em họ là cô đây. Vậy mà giờ anh đang gọi điện đến với một lí do hết sức giả tạo là hỏi thăm sức khỏe của em gái mình.

Nghe thấy Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không chút do dự lột trần lời nói dối của mình, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cũng lười diễn kịch.

[ Anh mày gọi đến là có chuyện quan trọng cần nói thôi. ]

Đấy, biết ngay mà.

- Chuyện gì? - Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) tùy ý đặt điện thoại đã để chế độ loa ngoài lên bàn, bản thân ngồi xuống bàn bắt đầu tẩy đi lớp trang điểm của mình.

[ Tối ngày kia rảnh không? ]

Đưa mắt liếc nhìn thời gian trên màn hình điện thoại, trong đầu bắt đầu nhẩm lại lịch trình tuần này của mình. Khi đã chắc chắn, cô mới trả lời:

- Rảnh. Sao thế?

[ Anh mày tống thằng oắt con qua nhà mày để vợ chồng anh đi hẹn hò.]

Đối phương vừa nói xong thì chai nước tẩy trang mà cô đang cầm trên tay suýt chút nữa đổ xuống. Khóe môi cô giật giật, khuôn mặt không thể nào đen hơn nhìn chằm chằm điện thoại như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Người ta nói anh em tình thâm lắm cơ mà, tại sao cô với tên đó lại như ông chủ và người hầu vậy. Anh em cái củ chuối!

- Lãnh Dạ đâu? Bình thường tên mặt than đó giữ mà.

[ Ồ, thằng đó vừa nghe anh mày nói xong liền cúp máy bay ra nước ngoài rồi. ]

Cô bỗng muốn chửi thề một câu.

Đang khóc thầm trong lòng, bất chợt tiếng gõ cửa vang lên khiến cô kịp chặn lại những lời nói không hay vào trong. Bởi vì Rose đã rời đi để mua nước nên cô phải mở cửa. Ai ngờ, cửa vừa mở ra, trước mặt đã xuất hiện một bó hoa hồng lớn.

- Kiều tiểu thư, đây là hoa Ảnh Đế gửi cho cô ạ.

Giọng của nữ nhân viên không nhỏ, hơn nữa căn phòng cũng không phải lớn nên lời nói của cô đã bị Lâm Âu Đế ( Song Tử ) nghe thấy hết. Dường như là kinh ngạc, anh liền lên tiếng minh oan.

[ Có nhầm lẫn gì không? Ông đây đâu rảnh mà mua hoa tặng mày. ]

- Không phải anh tặng? - Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ngây người, dường như không  tin vào những lời đối phương vừa nói. Nhưng đáp lại cô là sự chắc nịch của người bên kia.

[ Anh mày không có tiền mua mỹ phẩm cho vợ nữa thì tiền đâu mua hoa tặng mày? ]

Một lời dứt khoác khiến người thiếu nữ lâm vào hoang mang. Nếu không phải là anh tặng, vậy thì là ai?

Bất chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Cô xoay người giữ lấy tay người nhân viên chuẩn bị rời đi kia, hoảng hốt cất giọng gặng hỏi:

- Ai là người đã đưa cô bó hoa này?

- Một người đàn ông tự xưng là bạn của Ảnh Đế. Anh ta trông rất ưa nhìn. Hơn nữa trông cũng rất giàu có. À đúng rồi, hình như trên cổ anh ta có đeo một sợi dây chuyền kì lạ nữa.

Nghe người kia miêu tả, sắc mặt Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) càng ngày tái xanh. Cô vội lấy ra sợi dây chuyền vẫn luôn được che giấu sau lớp vải, càng hoảng sợ hỏi:

- Có phải là sợi dây chuyền này không?

- Đúng...đúng vậy. Chính là sợi dây chuyền này.

Người nhân viên kia thấy bộ dạng gấp gáp của đối phương thì càng lo sợ. Cô lắp bắp nói, đầu cứ gật gù theo phản xạ. Chờ đến khi lực tay của người thiếu nữ lỏng dần, nữ nhân viên mới giật nhẹ tay lại rồi nhanh chóng rời đi. Dường như cô gái nhỏ đã bị vẻ mặt hoảng loạn của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) dọa cho sợ hãi rồi. Nàng công chúa cũng không để ý đến, chỉ hoàn toàn ngây dại ra sau khi nghe những gì mà người kia đã nói.

Sợi dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ thật ra chỉ là mượn một vòng dây xuyên qua chiếc nhẫn bằng vàng. Đây là món quà mà người ấy đã tặng cô nhân ngày thất tịch năm mười sáu tuổi. Khi đó anh bảo rằng chiếc nhẫn này là một cặp, mỗi chiếc nhẫn được khắc tên của hai người. Anh giữ lấy chiếc nhẫn có tên cô, và cô đeo chiếc nhẫn có tên anh. Bởi vì chiếc nhẫn này là vật được đặt làm riêng nên ngoài hai chiếc này ra sẽ không tìm được cái thứ ba trên đời. Bây giờ cô giữ một cái, chiếc nhẫn còn lại chỉ có mỗi anh giữ. Nếu người đó thật sự đeo sợi dây chuyền có chiếc nhẫn này thì chắc chắn đó là anh.

Càng suy nghĩ, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi. Lúc này đây, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cô chỉ muốn chạy đi tìm anh để hỏi cho ra lẽ. Chỉ cần anh xác nhận điều đó là sự thật, vậy chẳng cần phải làm gì nữa rồi.

Trước khi lý trí trở về, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã thật sự chạy đi tìm Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mặc cho tiếng Rose vừa trở về đang vọng hỏi phía sau. Trên các dãy hành lang người qua kẻ lại, một mình thân ảnh nhỏ bé của cô chạy khắp nơi khiến mọi người không khỏi kinh hãi. Bởi vì chạy nhanh, tầm nhìn lại dần nhòe đi nên trên đường tìm kiếm cô đụng rất nhiều người, dù vậy cô chỉ vội vã buông lời xin lỗi mặc cho đối phương chưa kịp hỏi gì. Cứ thế, người ta chỉ thấy là bóng lưng vội vã của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) chạy khắp cả trường quay nhưng vẫn không biết được nguyên nhân là gì.

Đợi đến khi đôi chân mệt rã rời, chẳng biết đôi giày cao gót đã bị cô quăng ở góc nào mà giờ đây chỉ còn lại bàn chân xây xát những vết thương. Chưa có lúc nào Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lại cảm thấy đau đớn như thế này. Rõ ràng là anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, ấy vậy mà dù cho có tìm kiếm khắp ngóc ngách cũng chẳng thể nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người. Cô dựa vào tường ngẩng đầu để ngăn nước mắt muốn trào ra, mồ hôi thấm ướt cả khuôn mặt và lưng áo vẫn chẳng kìm được uất ức trong lòng. Nếu anh đã thường lấy giấu danh tính để tặng hoa cho cô mỗi buổi diễn, vậy thì vì sao anh không có can đảm đứng trước mặt cô mà nói ra tất cả?

Vĩ Dịch, anh giải thích với em rất khó lắm sao? Chỉ cần anh chịu nói rằng anh vẫn còn yêu em, như thế em sẵn sàng bỏ qua tất cả chuyện không vui trong quá khứ để bắt đầu lại cùng anh. Nhưng cuối cùng anh vẫn trốn tránh em. Vĩ Dịch, có phải anh không tin tưởng tình yêu của em không?

Chua xót ngưng tụ trong lòng, ấm ức không có cách nào giải tỏa, những cảm xúc tiêu cực trong tâm như muốn vỡ òa ra, nhưng đến cuối chỉ có thể nghẹn lại thành nước mắt.

< Em vẽ anh thành một đóa hoa, một đóa hoa vừa mới chớm nở

Rồi đem nỗi nhớ này từng chút một vẽ thành giọt mưa rơi xuống

Mỗi khi em không ở đây, hãy nhớ về tình yêu của em

Cùng anh dưới một bầu trời từ nơi xa xôi tưới nước vun trồng. >

Đôi chân run rẩy đi về hướng cửa sau của trường quay, cõi lòng chợt ùa về bao kí ức xưa cũ. Bài hát quen thuộc vang lên bên tai, trước mắt như mở ra một khoảng không gian vườn trường của năm ấy.

Nữ sinh khoác trên mình bộ đồng phục đứng trên sân khấu, cơn gió thoảng qua khiến mái tóc như lụa đào bay phấp phới, dung mạo xinh đẹp tựa như đóa hoa ly thuần khiết. Cô đứng đó, tay cầm micro không ngừng cất lên giọng ca ngọt ngào của mình để hát bài hát này.

Bên dưới, mọi người đều ngẩn ra để nghe bản nhạc này. Điểm kì lạ duy nhất là giữa sân trường rộng lớn đông học sinh như thế, mọi người lại đứng thành một vòng tròn để chừa ra vị trí trung tâm, mà ở nơi đó rải đầy cánh hoa hồng theo một hình trái tim. Đứng giữa trái tim đấy lại là một thiếu niên ngũ quan tuấn tú đang ngơ ngác theo dõi mọi chuyện.

Đang hát, người thiếu nữ bỗng dưng bước xuống sân khấu mà đi về phía anh. Mỗi nhịp chân là từng câu từ được cất lên từ cánh môi mềm mại. Cho đến khi bài hát kết thúc, hai người đã đứng đối diện nhau với khoảng cách bằng một cánh tay người.

- Vĩ Dịch, bài hát này là lời tỏ tình của tớ dành cho cậu. Xin hỏi liệu cậu có muốn trở thành thanh xuân của tớ không?

- Nếu tớ trả lời không? - Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhướng mày cười hỏi.

- Vậy thì mỗi ngày tớ đứng đây hát tặng cậu một bài. Hát đến chừng nào cậu đồng ý thì thôi.

Cô lắc đầu thở dài, làm một bộ dáng bất đắc dĩ vì anh. Sự dễ thương này khiến Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bật cười thành tiếng. Anh vòng tay ôm lấy cô vào lòng, ghé mặt vào tai cô thì thầm.

- Công chúa ngốc này, việc tỏ tình nên để con trai làm chứ.

- Vậy sau này cậu hát lại cho tớ nghe là được rồi. - Như không đồng ý với cách nói của anh, cô phồng má trêu chọc nhưng cõi lòng lại tràn ngập một cỗ hạnh phúc. Hai người ôm nhau giữa trường, trong lời chúc phúc của những người xung quanh và sự chúc phúc của nhóm Z&T.

Và câu nói đấy cũng trở thành lời hứa của anh, người đã nói sẽ bên cô trọn đời.

- Anh là kẻ nói dối.

Bóng lưng cao ráo xuất hiện trong tầm mắt. Chính tại thời khắc này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã hoàn toàn rơi lệ.

Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi!

< Đợi chờ thu qua xuân đến

Đợi đến mùa hoa nở tiếp theo

Ở một tương lai không xa

Một tương lai có anh và em >

Tiếng hát vang vọng bên tai ngày một rõ ràng. Có lẽ vì bật khóc nên giọng ca lạc hẳn đi, kèm theo sau là tiếng nức nở nghẹn ngào.  Dường như nghe thấy thanh âm này, thân ảnh Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bỗng cứng đờ. Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, bên tai cũng bị lời nhạc che lắp giọng nói của người nào đó bên điện thoại. Anh không dám quay đầu, là vì không dám đối mặt với cô, hay là vì sợ hãi tất cả chỉ là ảo tưởng?

- A Dịch!

Trên người bỗng tiếp xúc với hơi ấm của ai đó. Hai tay nhỏ nhắn của người đó tuy không thể vòng lấy hết eo anh nhưng lại cố hết sức để siết chặt cái ôm này lại. Khi anh muốn gỡ tay cô khỏi người mình thì Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) phía sau bỗng lên tiếng:

- A Dịch, nếu đây là mơ, xin anh hãy để em mơ đến cuối cùng.

Bởi vì đây là giấc mộng chân thật nhất, giấc mộng em có thể ôm anh vào lòng, vậy nên xin anh khoan hãy giết chết nó.

Câu nói đau lòng vang lên một cách cay đắng, tựa như chiếc búa đập vỡ lớp phòng bị trong tim Vĩ Dịch ( Nhân Mã ). Đôi tay buông thõng xuống, khóe mắt bỗng chốc cay xè.

Kiều Mạn Mạn, em thắng rồi!

Nếu cô đã ở đây, vậy hãy để anh cùng cô giải bày tất cả. Ông trời đã cho ta cơ hội gặp nhau, thế thì hãy thử đối mặt với nhau một lần. Không sợ kết quả như thế nào, chỉ cần ngay giây phút hiện tại, tình yêu vẫn vẹn nguyên không thay đổi, vậy là đủ rồi.

- Mạn Mạn, anh có chuyện muốn nói với em.

Muốn xoay người lại để thẳng thắn cùng cô nói ra tất cả, nhưng người vẫn mãi áp chặt phía sau lưng không ngẩng đầu, chỉ nhẹ giọng ừ một tiếng. Như nhận ra điều gì đó, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) mạnh mẽ gỡ tay cô ra rồi quay đầu nhìn lại. Cô gái nhỏ giương đôi mắt ngập nước nhìn anh rồi lại cúi gầm mặt xuống để che giấu sự yếu đuối của mình lúc này. Chính dáng vẻ đáng thương của cô đã thành công khiến anh đau lòng.

Lần này Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) chủ động ôm cô vào lòng, đầu gục xuống tựa sâu vào hõm cổ, nhẹ nhàng nói với người trong lòng.

- Năm đó anh biết cơ thể mình có bệnh, là bệnh rất nặng, lại không muốn em phải chịu khổ khi ở bên cạnh anh. Thế nên anh mới phải làm như thế. Lần trước gặp mặt anh muốn giữ em lại để giải thích, nhưng vì Anh Túc nên anh không thể. Xin lỗi Mạn Mạn, xin lỗi vì sự ích kỉ của anh.

Tâm tư cất giấu suốt mười năm qua giờ đã được nói ra thành lời, trong lòng Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Mặt khác, anh lại cảm thấy lo lắng với phản ứng của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khi nghe được những lời này. Có thể cô sẽ oán trách, cũng có thể sẽ đau lòng, anh có thể để cô đánh mình nếu điều đó làm cho cô thoải mái. Nhưng mà, chỉ cần cô đừng im lặng, anh sẽ chấp nhận hết mọi hình phạt của cô.

Ấy vậy mà, mặc cho người đàn ông có lo lắng, hốt hoảng đến thế nào thì cô gái nhỏ chỉ cúi mặt nhìn xuống đất không hề phản ứng gì. Thời gian tích tắc trôi qua, kim phút rượt theo kim giây trên mặt đồng hồ, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn trầm mặc không đáp. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) kiên nhẫn chờ, đợi đến khi sốt ruột, cuối cùng mới nghe thấy đối phương đáp lại mình:

- Anh yêu em chứ?

- Hả? - Đôi mắt mở to ra giống như mình nghe lầm, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) ngu ngơ hỏi lại. Đến khi nghe người kia lặp lại câu hỏi một lần nữa, anh mới chắc rằng bản thân không nghe lầm. - Anh yêu em, mười năm trước hay mười năm sau vẫn yêu mỗi em.

Lời nói kiên quyết chắc nịch giống như đôi mắt tràn đầy tình yêu của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) dành cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lúc này.

Anh yêu em! Tình yêu đó không hề thay đổi. Thời gian trôi qua có thể mai một đi tất cả, nhưng việc anh yêu em vẫn vẹn nguyên như thuở đầu.

- Vậy anh yêu Hồ Anh Túc chứ?

- Anh với cô ấy trước giờ vẫn là bạn. Người cô ấy yêu là Lãnh Dạ. - Chỉ tiếc tình yêu đấy lại bị địa vị xã hội ngăn cấm. Chính vì thế nên anh mới cùng cô ấy đóng một màn kịch lừa tất cả mọi người.

- Vậy được rồi.

Như nhận được đáp án mình mong muốn, lúc này Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) mới chịu ngẩng đầu nhìn nam nhân của mình. Dẫu rằng khuôn mặt kia lấm lem nước mắt nhưng chẳng tài nào che lấp được nụ cười rạng rỡ của cô.

- Chỉ cần anh vẫn yêu em là được rồi.

Đúng vậy, chỉ cần tình yêu của anh vẫn còn đó, vậy thì những chuyện khác đều không quan trọng.

- A Dịch, em yêu anh, vẫn mãi yêu anh.

Kết thúc lời nói, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đặt môi mình lên đôi môi của anh. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng dư vị ngọt ngào đủ khiến người khác phải lưu luyến. Vẻ mặt người nam nhân thoáng một tia kinh ngạc, sau đó liền bật cười, kéo người cô dựa sát vào mình hơn, đầu cúi xuống ngậm lấy đôi môi mọng đỏ của cô đáp trả lại.

Thì ra tình yêu rất đơn giản. Chỉ cần một lần nói ra hết tất cả, nếu đối phương thật lòng yêu bạn đương nhiên sẽ nguyện ý tha thứ cho lời nói dối thiện ý đấy. Trong câu chuyện này, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đều gặp may mắn ở một điều. Đó là cả hai người đều gửi gắm vào đối phương thứ tình cảm chân thật và thủy chung nhất. Không giống những người khác đều mượn mặt nạ che giấu tình yêu của mình, hai người họ đều thản nhiên bày ra tình yêu của mình. Để rồi khi cùng nhau giãy bày tất cả, kết quả nhận lại được là hai trái tim chung nhịp đập.

Cuối cùng chúng ta đã thổ lộ hết tất cả, vậy hãy cùng nhau tiếp tục đoạn tình cổ tích còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info