ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 28 : Chúng Ta Là Bạn

AkinaYasu

"Nếu nguyện ước của cô ấy là hàn gắn lại tình bạn, vậy thì chúng tôi sẽ thay cô ấy thực hiện ước nguyện này."

~ Vĩ Dịch ( Nhân Mã )
&
Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) ~

~•~•~•~

"Đây là đâu?"

Đó là câu hỏi đầu tiên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tự hỏi khi hồi phục lại ý thức. Rõ ràng là cô đang ngủ ở phòng mình, nhưng dường như linh hồn bị thứ gì đó kéo rơi xuống, thân thể tựa hồ mất đi trọng lực mà ngã vào trong vòng nước xoáy để rồi chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng. Chờ đến khi tất cả kết thúc cũng là lúc người thiếu nữ đã rơi vào một nơi khác.

Trước mặt cô là sân vườn của một căn nhà ba tầng giản dị màu trắng. Nhìn những khóm hoa được trồng dưới hàng rào, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mơ hồ cảm thấy một chút quen thuộc, thật giống như cô đã từng sống ở nơi này. Không để cô nghĩ ngợi lâu, phía đằng xa đã vang lên một thanh âm quen thuộc gợi nhớ lại ký ức.

- Phi Phi, đây là con trai chú, Âu Thần. Từ nay cháu sẽ cùng thằng bé sống chung một mái nhà.

Ở ngay trước cửa nhà, một người đàn ông hơi cúi người nói với bé gái nhỏ nhút nhát trốn bên cạnh mình. Đối diện hai người là một cậu con trai trạc tuổi cô bé, đôi mắt đen biểu lộ rõ sự hiếu kì với sự xuất hiện của người mới. Nhìn rõ dung mạo của cậu bé, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không kìm lòng được mà thốt nhẹ lên một cách bất ngờ. Cậu bé kia chẳng phải là Âu Thần ( Ma Kết ) sao?

Cô nhớ rồi, đây là ký ức vào mùa hè trước khi nhập học cao trung. Khi đó cha mẹ cô vì phải xuất ngoại không thể mang theo cô được, hai người cũng không yên tâm khi để con gái sống một mình nên đã quyết định gửi sang nhà người bạn thân thiết là bố của Âu Thần ( Ma Kết ) chăm sóc. Khi đó, Âu Hoằng, hay cũng là người đàn ông này không từ chối, thậm chí còn niềm nở đón tiếp Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Những tháng ngày sống ở Âu gia, cha mẹ Âu và Âu Thần ( Ma Kết ) luôn coi cô là người một nhà mà đối đãi. Cho đến khi học cao trung cũng quyết định để con trai mình học cùng trường với cô. Bé gái Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vì tính cách yếu ớt nên không có bạn, người duy nhất nguyện ý chơi với cô bé chỉ có mỗi Âu Thần ( Ma Kết ). Vì thế, người thiếu nữ đã vô thức coi cậu bé họ Âu đó là anh trai mình mà yêu thương.

Nhìn đến bé gái rụt rè nắm lấy bàn tay đưa ra của cậu thiếu niên, khung cảnh xung quanh bất chợt thay đổi. Thời gian biến chuyển, trong phút chốc mùa hạ năm ấy đã trở thành ngày nhập học đầu tiên ở Nhất Trung.

- Âu Thần, hai chúng ta cùng một lớp A2 đấy. – Nhìn "cô" vui vẻ lắc tay cậu trai bên cạnh chỉ vào danh sách có tên mình và cả Âu Thần ( Ma Kết ), Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hơi bật cười. Thì ra đã từng có lúc cô hồn nhiên như thế, không giống như bây giờ.

Đôi mắt xinh đẹp tiếp tục dõi theo bóng lưng một nam một nữ đang đi về lớp học, lúc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới chợt nhớ ra đây chính là khoảnh khắc cô bị hấp dẫn với người đấy. Nó được bắt đầu ngay tại cửa lớp học, khi cả hai người đã dừng chân trước lớp học của mình trong năm học tới. Bởi vì cách thời gian vào học còn rất sớm nên trong lớp chẳng có mấy người. Bởi vì Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đột nhiên dừng chân trước cửa nên Âu Thần ( Ma Kết ) chỉ có thể bất đắc dĩ dừng theo.

- Âu Thần, tớ lo quá. Không biết mọi người có thích tớ không nữa?

Mặc cho người bên cạnh nói mãi không ngừng, Âu Thần ( Ma Kết ) vẫn là một dạng nghiêm túc đọc sách, lâu lâu chỉ lên tiếng trả lời vài ba chữ rồi lại thôi. Điều này khiến cho Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đi kế bên hơi mất hứng, nhưng cô cũng không thể hiện một chút nào của sự bất mãn. Dù sao cô cũng đã quen với tính cách trầm lặng này của anh rồi. Nhưng sự chán nản đó cũng không kéo dài được bao lâu, bởi vì đã có người đáp trả lại câu hỏi của cô.

- Tớ nghĩ là không ai có thể nào ghét nổi một cô bạn dễ thương như cậu đâu.

Giọng nói vang lên từ phía sau khiến hai người giật mình. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) quay đầu lại nhìn chủ nhân của thanh âm này thì bất chợt nụ cười tỏa nắng của đối phương đập thẳng vào mắt cô. Đó là một thiếu niên cao ngang Âu Thần ( Ma Kết ), cách ăn mặc xuề xòa khiến cô liên tưởng đến cậu học sinh cá biệt quậy phá. Nhưng không thể phủ nhận, dường như trên người cậu ta toát ra một vòng hào quang đặc biệt làm cho người khác không thể không chú ý, và cả cô cũng không là ngoại lệ.

Giây phút nhìn thấy cậu, dường như tim của tớ đã hẫng đi một nhịp rồi.

Chỉ tiếc rằng, câu chuyện vẫn chưa kịp tiếp diễn thì không gian cô đã bị nứt vỡ, từng gam màu hình ảnh bỗng nhiên biến mất chỉ để lại một màu đen tịch mịch u ám. Trong cái không gian tối tăm đấy, người thiếu nữ là Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngừng giãy giụa khỏi những những cánh tay đang bám lấy cô, tựa như muốn kéo cô vào sự nuốt chửng của bóng tối. Cổ họng bị ai bóp lấy mà tước đoạt đi hô hấp của cô, đồng thời khiến cho lời kêu cứu bị chặn lại ở ngay đầu lưỡi không có cách nào thoát ra được.

Ai đó làm ơn cứu tôi với!

Giây phút đó Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) biết rằng, những gì cô đang phải trải qua hiện giờ chính là ranh giới của hồi ức thanh xuân và hiện thực đau thương. Theo dòng chảy thời gian, thanh xuân năm ấy rõ ràng đã cùng nhau tạo nên những ký ức đẹp đẽ, nhưng chỉ vì cái gọi là phản bội mà khiến cả mười hai phải chịu đau khổ suốt quãng thời gian dài như thế. Vùng vẫy giữa bi ai, tiếng kêu cứu không ngừng gào thét, nhưng không một ai nghe thấy mà đưa tay ra cứu lấy bọn họ. Để rồi trái tim nồng nhiệt của tuổi trẻ dần chết lặng khi bị đẩy vào hố sâu của tuyệt vọng.

Không! Không được!

Không gian mịt mù bao phủ bởi bóng tối tựa như trời giông sấm chớp không ngừng kéo đến. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) điên cuồng giãy giụa, thét gào vang cầu ai đó đưa cô ra khỏi cơn ác mộng này.

Đừng kêu nữa! Không có ai cứu được ngươi đâu! Bọn họ đã bỏ rơi ngươi rồi!

Thanh âm trào phúng vang lên từ một nơi nào đó, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không rõ, nhưng câu nói đấy như trút hết sức sống của cô.

Phải rồi, làm gì còn ai có thể cứu lấy cô được nữa?

Thiếu nữ bật khóc, thân thể bỗng dưng ngừng lại. Không còn giãy giụa, không còn vùng vẫy, tất cả chỉ là sự tuyệt vọng mặc cho bóng đêm nuốt chửng.

Sợ hãi ư? Sợ!

Thất vọng ư? Đúng!

Nhưng, như thế có được gì?

Vô dụng cả thôi!

Hàng mi cong khẽ rũ xuống, che đậy sự thống khổ trong đôi mắt. Đã đến lúc nên buông xuôi tất cả rồi!

- Cậu không vô dụng!

A, ai đang nói thế?

- Đồ ngốc này, cậu không phải chỉ có một mình. Cậu còn có chúng tớ nữa!

Giọng nói này là...?

- Nguyệt Phi, tỉnh dậy. Cậu mau tỉnh dậy cho chúng tớ!

Tiếng ai không ngừng vang lên bên tai cô. Rồi chợt trong màn đêm âm u, một thứ ánh sáng kì lạ bỗng xuất hiện, mà phía bên kia của ánh sáng lại là hai hình bóng quen thuộc mà cô vẫn luôn tìm kiếm.

- Tới đây nào cô gái nhỏ. Chúng tớ sẽ không để cậu một mình. - Một bàn tay bỗng đưa ra trước mắt cô, kèm theo đó là một nụ cười ấm áp giống như trong hồi ức.

Có thật không? Có thật là tôi không có một mình?

Phải rồi, hơi ấm đang bao trùm lấy cô bây giờ đã minh chứng cho điều đấy. Thật sự bọn họ đã đến cứu cô rồi.

Thức tỉnh từ trong cơn ác mộng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bật dậy khỏi giường. Mồ hôi đã thấm ướt cả chiếc áo ngủ, mái tóc bết dính sát vào vầng trán thanh tú kia. Trong đôi mắt là sự hoảng loạn không thể phân biệt được đâu là thực tại và đâu là ảo mộng. Cho đến khi cô rơi vào một cái ôm hết sức quen thuộc của người đó.

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi Nguyệt Phi.

Khi gọi cô mãi mà chẳng thấy người tỉnh dậy, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đã vô cùng sợ hãi. Thật may là không có chuyện gì.

- Mạn Mạn?

Thanh âm khô khốc vang lên bên tai, cô gái nhỏ tựa như không tin vào những gì mình nhìn thấy. Người đã từ chối mong muốn được gắn kết lại tình bạn nay lại ôm chầm lấy cô ư? Thật sự cô không nằm mơ chứ?

- Ừ, tớ đây.

Hốc mắt chợt cay cay, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) không nhịn được mà ôm chặt người trong lòng hơn nữa mặc kệ mồ hôi dây vào áo cô nhiều hơn nữa.

Nghe thấy câu trả lời mình mong muốn, lúc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không kìm được nữa mà òa khóc lên. Hai tay vòng ra sau lưng đáp lại cái ôm này, để rồi người thiếu nữ cứ khóc gào lên như một đứa trẻ. Tiếng khóc đau thương này như mũi kim nhọn chọc vỡ cảm xúc đang dồn nén trong lòng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Và rồi, cô cũng bật khóc.

- Nguyệt Phi, xin lỗi cậu.

Xin lỗi vì lần đó đã tổn thương cậu.

Xin lỗi vì đã bắt ép cậu phải chịu đựng quá nhiều.

Xin lỗi vì sự ích kỉ của chúng tớ.

Thật sự xin lỗi cậu, Nguyệt Phi.

Có lẽ hai cô gái sẽ cứ ôm nhau khóc mãi nếu không có tiếng gõ cửa cắt ngang. Mễ Ân đẩy cửa bước vào khi nghe thấy động tĩnh bên trong, vô tình nhìn đến một màn hai người đang ôm nhau thắm thiết. Nhìn thấy cô đi vào phòng, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nín khóc nhìn cô hỏi:

- Sao em lại ở đây?

Mễ Ân đứng một góc nhìn sang Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lấy tay áo của bản thân để lau vệt nước vương trên khóe mi người  kia rồi mới đưa mắt nhìn chủ nhân của căn nhà này.

- Em qua đây tìm chị hỏi bản thảo. Kêu cửa suốt cả buổi không thấy chị trả lời nên mới lo lắng gọi điện cho bạn chị đến xem tình hình.

Đúng như lời Mễ Ân nói. Lúc cô ghé qua nhà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) là tám giờ sáng, mặc dù có chìa khóa nhà do cô cấp cho, nhưng vừa vào liền thấy phòng khách không khác gì một mớ hỗn độn, thậm chí còn có những mảnh vỡ của thủy tinh và vết máu nhỏ dính trên sàn.

Thấy một màn kinh hoàng như thế khiến Mễ Ân cảm thấy bất an. Cho đến khi đứng ngoài cửa phòng ngủ của cô kêu gào gần một tiếng đồng hồ nhưng không có ai đáp lại. Vì lo lắng nên cô mới mở cửa xem thử thì thấy người nằm trên giường ngủ như gặp ác mộng, dù có kêu đến cỡ nào cô cũng không tỉnh dậy đã dọa cho Mễ Ân sợ hãi một trận. Cô gái nhỏ nhanh chóng lấy điện thoại để trên bàn của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), run rẩy mở mục danh bạ tìm kiếm những người bạn thân quen của cô gái, gọi đến mấy người thì không phải là máy bận thì cũng là từ chối nghe máy. May mắn cuối cùng cũng gọi được cho Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ).

Sở dĩ Mễ Ân không gọi cho cấp cứu hay ai khác mà lại lựa những số điện thoại được lưu bởi một cái tên lạ là vì cô đoán việc này có liên quan tới những người bạn cũ của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Có thể bọn họ sẽ biết phải xử lí như thế nào. Chỉ là không ngờ tình hình nằm ngoài dự đoán của cô.

- Chị hiểu rồi.

Sau khi nghe Mễ Ân giải thích, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ đơn giản nói một câu. Sự xuất hiện của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) khiến cô quá đỗi bất ngờ, nhưng trong thâm tâm lại vui sướng không nói nên lời. Ít rằng sự thật này vẫn cho cô biết, vẫn còn có người ở bên cạnh cô.

- Nếu đã tỉnh rồi thì chị mau thay đồ đi. Em đã chuẩn bị đồ ăn trưa luôn rồi.

Quan sát một hồi không thấy điều gì khác thường, Mễ Ân mỉm cười dặn dò rồi lui ra ngoài. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vì dư âm của ác mộng khiến đầu cô hơi choáng váng, chỉ đành dựa vào Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đỡ lấy mà bước vào nhà vệ sinh. Sau khi cả người rửa sạch lớp mồ hôi trên cơ thể và đổi chiếc váy ngủ thành một bộ quần áo thoải mái khiến thần sắc cô tươi tỉnh lên được một chút. Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng được cô cho mượn một bộ để thay quần áo bẩn kia ra. Sửa soạn xong xuôi, hai cô gái mới nắm tay nhau rời khỏi phòng. Chỉ là khi chân vừa đặt vào phòng ăn một bước, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại được một trận kinh hỉ bất ngờ.

Bóng dáng Mễ Ân đã không còn thấy nữa. Nhưng người ngồi ở một bên ghế, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đang mỉm cười nhìn cô. Trong giây phút ngắn ngủi đấy, cảm xúc của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) như muốn vỡ òa một lần nữa. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông kia đứng dậy bước đến bên cạnh Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Nhìn hai bàn tay của họ đang xen vào nhau chặt chẽ khiến cô càng thêm bất ngờ.

- Nguyệt Phi, chúng tớ trở về bên nhau rồi.

Phải, là tiếp tục mối tình dang dở của thuở hoa niên năm ấy. Cậu biết không, hai người tụi tớ đã có thể đứng bên cạnh nhau một cách đường đường chín chín, tụi tớ có thể yêu nhau một cách công khai, không cần phải nhung nhớ trong thầm lặng nữa.

Và tất cả là nhờ có cậu đấy, Nguyệt Phi. Nếu như không gặp lại cậu, có lẽ chúng tớ đã bỏ lỡ nhau cả đời rồi.

- Nguyệt Phi, tớ và công chúa của tớ sẽ giúp cậu hàn gắn lại tình bạn này.

Lời nói của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhẹ như gió thoảng bên tai, nhưng lại thành công khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) rơi nước mắt lần nữa. Nhìn thấy cô ôm mặt khóc nức nở, hai người họ chỉ cười nhạt dỗ dành cô. Bởi họ biết, cô khóc không phải vì đau, mà là khóc vì hạnh phúc. Nguyện ước của cô gái nhỏ đã bị những người khác chối bỏ, giờ đây hai người họ lại đứng ra để giúp đỡ cô, nếu đổi lại thành bọn anh thì cũng sẽ vỡ òa mất thôi.

- Các cậu...làm sao mà...

Lời nói nghẹn ngào không có cách nào thành một câu hoàn chỉnh. Nhưng Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) và Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vẫn hiểu ý cô. Cả hai người chỉ nhìn nhau mỉm cười mà không đáp lại.

Nguyệt Phi, ngay từ đầu hai tụi tớ không ghét bỏ gì cậu. Chỉ là vì cái gai trong lòng vướng mắc khiến tụi tớ không có cách nào chấp nhận ngay được yêu cầu đó. Nếu không phải là vì ngày định mệnh hôm đó, có lẽ cả hai sẽ không thể đứng trước mặt cậu vào giờ phút này cả. Thật sự phải cảm ơn cậu, vì nếu không gặp cậu, có lẽ tụi tớ sẽ không có dũng khí để chạy đi tìm đối phương bày tỏ tất cả. Chính cậu là nguồn hi vọng của tụi tớ, là người đã thay đổi được vận mệnh của cuộc đời tụi tớ. Vì vậy, lần này hãy để tụi tớ thay cậu để hóa giải uẩn khúc trong lòng những người còn lại.

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa mà.

Chờ đến khi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) ngừng khóc, cả ba người mới ngồi xuống bàn ăn ổn định lại. Hai bàn tay đang siết lấy nhau không rời của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) và Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn giữ nguyên. Lần này, nam nhân nhìn người đối diện, bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

- Thật ra chuyện là...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com