ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 26 : Bí Mật Của Âu Thần

AkinaYasu

"Ai rồi cũng có một bí mật cho riêng mình. Quan trọng là nó được giữ kín như thế nào."

~•~•~•~

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp cả thành phố thủ đô của Trung Hoa. Ánh sáng mờ ảo của vầng trăng khẽ phản chiếu xuống một tòa biệt thự đen cổ kính ở ngoại ô thủ đô. Được xây theo kiến trúc của những quý tộc Châu Âu thời phong kiến nên mang theo một chút gì đó đáng sợ lẫn trong nét cổ xưa.

Ở nơi ngoại ô vắng vẻ này vì ít người qua lại nên không sầm uất và ồn như trong thành phố. Đổi lại bầu không khí nơi đây lại mát mẻ và yên bình vô cùng. Nó không mang theo khói bụi của thành phố, không khoác lên chiếc áo diễm lệ của những tòa biệt thự đủ phong cách cùng những nhà hàng, ktv, quán bar náo nhiệt. Bởi vì nơi đây có rừng cây nên không khí trong lành vô cùng. Tuy rằng vẫn có người dân sinh sống, nhưng mỗi căn nhà cũng cách nhau tới vài trăm dặm nên nơi đây thập phần yên tĩnh.

Trong dãy biệt thự xa hoa đấy, nổi bật nhất là tòa biệt thự cổ. Bởi vì ngôi nhà này được lấy gam màu đen chủ đạo toàn bộ nên người ta cũng gọi tên nó cho nó là hắc ốc. Tuy rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của căn biệt thự đồ sộ này, nhưng chỉ bằng độ xa hoa của nơi này cũng đủ biết người đó giàu đến chừng nào.

Lúc này đây, ánh trăng chiếu lên khắp tòa hắc ốc này, vô tình phản chiếu xuyên qua tấm kính ở một căn phòng. Bởi vì căn phòng nằm đối diện với đường lớn nên nếu nương theo tia sáng mờ ảo, người đi ngang qua nơi này đều có thể thấy một bóng đen đang đứng bên cửa.

*Knock...knock...knock*

- Dạ thưa tiên sinh, đã bắt được người. Hiện tại đang giam ở tầng hầm.

Cách một lớp cửa, tiếng người quản gia vọng bên trong. Nghe thấy động tĩnh, bóng đen kia nhẽ xoay ngược lại. Đứng ngược ánh trăng, dung mạo kia càng thêm huyền bí. Dẫu rằng không thể nhìn rõ đối phương trong như thế nào, nhưng cũng có thể thấy khóe môi người đàn ông hơi cong lên thành một nụ cười quái dị.

- Tra khảo. Nếu không chịu khai thì bỏ vào hồ cho lũ cá mập ăn thịt.

Giọng nói không nói không lạnh được thốt lên, nhưng từ ngữ trong câu lại khiến người nghe không khỏi rợn người. Vị quản gia bên ngoài khẽ vâng một tiếng rồi rời đi, để lại một ác quỷ đang đứng thưởng thức cảnh trời đêm nay.

Trăng đêm nay thật tròn, khiến cho người khác không nhịn được mà muốn phá hủy nó.

Trong bóng tối bao trùm, ác quỷ bật cười thành tiếng, một tiếng cười đầy sảng khoái nhưng cũng có bi ai.

Đêm dài trôi qua, bình minh lại đến. Ánh mặt trời ló dạng sau dãy núi. Những tia nắng yếu ớt phủ lên khắp cả tòa hắc ốc, xua đi vẻ u ám có vào lúc đêm.

Những người giúp việc bắt đầu công việc thường ngày của họ. Chỉ cần vừa đặt chân vào phòng khách thì có thể thấy người người đang bận rộn quét dọn tòa nhà.

- Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong.

Quản gia đang đứng bàn chuyện với một người thì thấy chủ nhân của mình đang thong thả bước xuống từ cầu thang xoắn nối giữa lầu hai và lầu một. Ông hướng mắt về người nam nhân trẻ tuổi kia, cung kính nói.

- Hôm nay tôi không dùng bữa. Mau chuẩn bị xe đến bệnh viện thành phố.

- Nhưng thưa tiên sinh, lão gia đã căn dặn ngài qua gặp ông ấy. - Trước thái độ hờ hững của đối phương, vị quản gia chẳng có lấy một chút bối rối nào trên khuôn mặt già nua.

- Mau chuẩn bị xe.

Âu Thần ( Ma Kết ) thấp giọng nói, dù trên khuôn mặt tinh xảo kia không biểu lộ cảm xúc nhưng hơi thở lạnh tản ra từ người cho thấy thái độ thiếu kiên nhẫn của anh. Quản gia theo anh đã lâu nên phần nào cũng hiểu được tính tình nắng mưa thất thường của chủ nhân mình. Chỉ những đêm mất ngủ giống như tối hôm qua, tiên sinh mới bày ra thái độ như thế. Không dám nói tiếp, quản gia liền phân phó cho người chuẩn bị xe.

Sau khi chỉnh một thân y phục hoàn chỉnh, Âu Thần ( Ma Kết ) mới ngồi vào trong chiếc Rolls-Royce đang chờ trước sân. Theo mệnh lệnh của anh, tài xế nhanh chóng lái xe rời khỏi hắc ốc, men theo đường lớn mà chạy về phía thành phố.

Vì điểm xây dựng tòa hắc ốc này cách nội thành không xa nên ngồi xe chỉ mất hơn hai mươi phút để tới nơi. Dừng xe trước cổng bệnh viện theo yêu cầu, tài xế mau chân xuống xe trước rồi đến mở cửa sau, một bộ dáng cúi đầu tôn kính trước người nam nhân đang bước ra.

- Tiểu Thần, em đến rồi.

Người ra đón tiếp anh là Thời Ngôn. Chắc vì phải ở bệnh viện suốt đêm chăm sóc người chồng ốm yếu nên trông bà hơi mệt mỏi. Nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của đối phương mà Âu Thần ( Ma Kết ) hơi áy náy vì đã nhờ cô ra đây để đón mình. Nhưng người phụ nữ đấy vẫn không lời than phiền mà còn vui vẻ đồng ý.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cô. - Anh một tay xách theo giỏ trái cây, một tay đưa lên đỡ lấy vai cô Thời cùng bước vào trong bệnh viện.

- Không sao, em đến là thầy cô vui rồi.

Cả một đường đi hai cô trò nói chuyện rất vui vẻ. Thời Ngôn kể cho anh nghe về tính trẻ con của người thầy đáng kính Thời Bân trong những ngày ở bệnh viện, về những chuyện nhỏ nhặt của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) trong lúc khám. Sau đó bà mãi mê nhắc về hồi ức xưa cũ mà không để ý rằng người bên cạnh đã sớm thất thần.

Vì tâm trí lạc trôi đâu mất nên Âu Thần ( Ma Kết ) không nhìn thấy người đang chạy vội về phía mình. Cho đến khi cả hai xảy ra va chạm, tiếng đồ đạc rời xuống sàn và cảm giác nhức nhối ở bên cánh tay mới khiến anh hoàn hồn. Đưa mắt hướng về kẻ mà mình đã vô tình đụng phải, anh hơi bất ngờ khi nhìn thấy sự xuất hiện của người này.  Đây hình như là...?

- Bác sĩ Hạ, cậu không sao chứ?

Tiếng Thời Ngôn vang lên bên tai khiến cho sự hoài nghi trong lòng Âu Thần ( Ma Kết ) tan biến. Anh nheo mắt, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười ẩn ý nhìn người đang ngồi xuống nhặt lấy sấp tài liệu rơi vương vãi. Đây là bạn trai của nữ nhân kia, là thiếu gia họ Hạ đã từng tham gia vào sự kiện năm đó. Đúng là oan gia lâu ngày không gặp, à đúng hơn là lần đầu gặp mặt nhỉ.

- Xin lỗi bác sĩ Hạ, tôi không chú ý.

Dẫu cho khuôn mặt kia đang biểu lộ sự chân thành của mình, nhưng rơi vào tai Hạ Vũ không biết vì sao lại có chút khinh miệt trong đó. Anh nghi hoặc ngẩng đầu thử đánh giá đối phương. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm phải sự lạnh lẽo tột cùng ẩn sâu trong đôi đồng tử kia, anh liền đoán thân phận của người này.

- Không có gì. Dù sao cũng là tôi vội quá nên đụng phải anh. - Cầm lấy một nửa giấy tờ Thời Ngôn nhặt cùng, Hạ Vũ cười trừ đáp lại.

Vốn là Thời Ngôn tưởng rằng sau lời xin lỗi này thì chuyện nhỏ này sẽ kết thúc. Không ngờ rằng vừa nghe xong lời khách sáo của đối phương, cậu học trò của bà liền giơ một bên cánh tay bị máu nhiễm đỏ cả lớp áo lên, bày ra vẻ mặt bình tĩnh nói:

- Đương nhiên là anh cũng có lỗi vì làm vết thương của tôi bị rách ra rồi.

Vì hôm nay Âu Thần ( Ma Kết ) mặc một cái áo sơ mi màu trắng nên khi vết thương hở ra đều rất dễ nhìn thấy một màu đỏ nhuộm bẩn cả cánh tay áo. Thời Ngôn bị dọa đến nỗi không thốt nên lời, Hạ Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ đưa người về phòng mình để giúp băng lại vết thương thay cho lời xin lỗi.

Bởi vì chỉ bị thương ở một bên tay nên lúc băng bó Âu Thần ( Ma Kết ) cũng chỉ cởi một nửa áo. Vết thương để lộ ra, Thời Ngôn lại một lần nữa sợ hãi khi nhìn thấy nó. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm, Hạ Vũ nhìn là biết đây là vết chém do dao để lại, hơn nữa còn bị rạch một đường rất sâu, thời gian bị thương cũng chỉ mới gần đây. Có lẽ ban nãy lúc đụng phải, anh không cẩn thận huơ cánh tay đập trúng vào đâu đó với lực không nhẹ nên mới dẫn đến tình trạng như thế này.

- Tại sao lại bị thương thế? - Một bên đứng cầm giỏ quà nhìn bác sĩ Hạ đang cẩn thận băng bó cho anh, lòng lại lo lắng không nhịn được cất lời hỏi thăm. Nhưng đáp lại bà chỉ là cái nụ cười trấn an từ người nam nhân này.

- Không có gì đâu cô.

Biết anh không muốn nói, Thời Ngôn cũng không hỏi thêm gì nhiều. Bà chỉ lẳng lặng đứng quan sát quá trình giữa hai người. Chờ đến khi vết thương đã được thay băng mới, Âu Thần ( Ma Kết ) định mặc lại áo thì đã bị Hạ Vũ ngăn cản. Anh lấy ra từ trong tủ đồ của mình một chiếc áo khác, nhẹ giọng giải thích trong cái nhìn kì lạ của đối phương.

- Áo của anh bẩn rồi. Cứ mặc tạm áo tôi đi đã.

- Ngại quá, lại làm phiền bác sĩ Hạ rồi.

Nếu là Âu Thần ( Ma Kết ) của trước kia chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng. Nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) của hiện tại lại không giống quá khứ. Người ta đã có lòng tốt, tại sao lại không nhận? Dù gì so với những gì gia đình anh ta gây ra, lấy lòng anh hẳn là việc nên làm. Để rồi trước cái nhìn chăm chú của hai người, nam nhân thản nhiên cởi bỏ chiếc áo cũ trên người mình ra, vô tình để lộ một thứ ghê rợn khác xuất hiện trên người.

- Tiểu Thần, vết sẹo trên người em là sao thế?

Không ai nghĩ rằng, một nam nhân tuấn mỹ như Âu Thần ( Ma Kết ) lại có một vết sẹo đáng sợ như thế. Mặc dù đã mờ dần, nhưng dấu vết để lại kéo dài từ bả vai tới hông vẫn khiến người cảm thấy rợn người. Nhưng người đàn ông có vẻ không để tâm đến nó, anh thong thả mặc lại áo sơ mi vào, không vội trả lời câu hỏi của Thời Ngôn. Đợi đến khi quần áo chỉnh tề, anh mới quay đầu sang nhìn cô Thời cùng Hạ Vũ đang đứng một bên, khóe môi cong lên thành một nụ cười ẩn ý.

- Là do một lần bản thân ngu muội vì tình yêu mà để lại.

Vết sẹo này đối với người khác có thể là một tai nạn không may mắn đến với anh, nhưng với Âu Thần ( Ma Kết ) mà nói, nó còn gợi lại những ngày tháng âm u sống quanh quẩn ở những con hẻm bốc mùi, là những lúc bụng đói meo nhưng chẳng có lấy một đồng tiền để mua đồ ăn, để rồi chỉ có thể gặm nhấm ổ bánh mì bị người khác vứt bỏ. Cuộc sống khổ sở của những ngày đấy chính là món quà mà Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã ban tặng cho anh. Vì vậy, mỗi khi nhìn thấy vết sẹo này, anh sẽ nhớ rằng bản thân nên hận cô đến thế nào.

Thời Ngôn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn cậu học trò cũ của chồng mình một cách phức tạp. Hình như mọi chuyện không giống với những gì bà nghĩ, tình cảm của tụi nhỏ đang dần trở nên rối rắm hơn nhiều. Đứng bên cạnh, Hạ Vũ cũng chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Anh nhìn chăm chú vào bả vai bị thương của người đàn ông kia, trong lòng dâng lên nhiều tâm tư phiền muộn khó nói. Xem ra mọi chuyện không hề đơn giản rồi.

Trong lúc cả hai người đang hoang mang không biết phải làm sao thì tiếng chuông điện thoại của Âu Thần ( Ma Kết ) đã reo lên phá tan bầu không khí lúng túng lúc này. Đôi mắt lười nhác liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, khóe môi hơi cứng lại. Anh không nghĩ nhiều bỏ qua cuộc gọi này, lại cười hời hợi nói:

- Em chợt có việc không thể ghé thăm thầy được nữa. Cô gửi lời xin lỗi đến giúp em nhé.

Nhận được cái gật đầu tỏ ý không sao của cô Thời, Âu Thần ( Ma Kết ) mới rời đi. Cả Thời Ngôn và Hạ Vũ chỉ nghĩ rằng anh sẽ rời khỏi bệnh viện, nhưng không ai trong hai người họ nghĩ đến, nam nhân khi vừa bước ra khỏi phòng liền nâng chân bước về phía lối thoát hiểm nằm ngược lại với thang máy đi xuống.

Bởi vì được xây dựng ở cuối dãy hàng lang, lại còn bị che khuất nên chỗ này rất ít người lui tới. Khi Âu Thần ( Ma Kết ) vừa mở cánh cửa thoát hiểm ra, đứng ngay bậc thang phía trên là một vị bác sĩ có phần già dặn đang nói chuyện điện thoại. Thấy người tới, ông ta liền nói thêm vài câu khách khí rồi nhanh chóng tắt máy.

- Âu tổng, giám đốc Trần đang chờ ngài ở trên đó.

Thấy người đàn ông không đáp lại mà cứ bước lên từng bậc thang, nam bác sĩ cũng biết điều nên im lặng đi theo sau. Dù sao cũng đã từng gặp qua vài lần, ông đương nhiên hiểu rõ tính cách của anh như thế nào nên không tỏ thái độ bất mãn gì. Chờ đến khi cả hai người đều đã lên tầng thì đã thấy một người khác đứng chờ ở đó.

Người này không mặc áo blouse hay đồng phục của bệnh viện giống bao người khác mà diện cho mình chiếc áo sơ mi đen phối với chiếc quần tây cùng màu. Ngũ quan sắc sảo có vài phần lạnh nhạt nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của anh ta thuộc hàng cực phẩm không kém Âu Thần ( Ma Kết ). Thậm chí nếu quan sát kĩ hơn, ta có thể phát hiện năm phần tương đồng giữa hai người.

- Giám đốc Trần, vậy tôi lui trước. - Vị bác sĩ vốn tưởng rằng giám đốc của mình phải ngồi chờ ở trong phòng, không ngờ rằng anh ta tự mình đến đây để đón tiếp bọn họ, hay nói chính xác hơn là tự hạ mình đợi Âu tổng.

Nam nhân gỡ xuống mắt kính, gật đầu thay cho lời nói. Mắt dõi theo bóng dáng của vị bác sĩ, chờ cho ông ta hoàn toàn đi khỏi chỉ để lại hai người ở đây, lúc này mới liếc mắt nhìn Âu Thần ( Ma Kết ), nói:

- Tình trạng như cũ, không có dấu hiệu tỉnh lại.

- Vậy sao?

Trả lời qua loa có lệ, Âu Thần ( Ma Kết ) di chuyển đến phòng bệnh duy nhất. Bệnh viện này là do Trần gia, một gia tộc thân thích của Âu gia xây dựng nên. Trong mắt người dân thì đây là bệnh viện thành phố lớn và uy tín nhất. Nhưng chỉ có những người trực tiếp tham gia xây dựng, những cổ đông của bệnh viện và những bác sĩ lâu năm ở đây mới biết, tầng năm của bệnh viện là tầng được xây dựng riêng cho Âu gia. Từ đầu đến cuối, dãy hành lang này chỉ có duy nhất hai căn phòng, một là phòng dành cho bác sĩ trực nghỉ ngơi, hai là phòng bệnh chỉ dành riêng cho người thuộc Âu gia.

Bọn họ cũng biết, năm năm trước, căn phòng này hiện đã và đang là nơi điều trị của tiểu thiếu gia họ Âu - Âu Thành. Tuy không biết bệnh tình cụ thể, nhưng họ chỉ biết rằng từ một ngày nào đó cũng năm năm trước, vị tiểu thiếu gia này đã đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhất. Dù đã được các bác sĩ chuyên môn giỏi nhất đứng ra chữa trị, nhưng không ai có thể cứu lấy cậu thoát khỏi kiếp sống thực vật.

Lúc này, cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, Âu Thần ( Ma Kết ) đã dễ dàng nhìn thấy cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt xanh xao với hai mắt nhắm lại thoạt nhìn như đang nghỉ ngơi, không ai ngờ rằng cậu đã chìm vào một giấc ngủ sâu không biết ngày tỉnh dậy. Nhìn nhịp tim vẫn là những đường gấp khúc bình thường, nhưng tình trạng hình tại của cậu bé lại khiến cho nam nhân cảm thấy nhức nhói.

- Thằng nhóc ham ngủ, đã năm năm rồi đấy. Chị gái nhóc cũng sắp trở về rồi.

Bàn tay thô ráp đưa lên xoa nhẹ mái tóc cậu bé, Âu Thần ( Ma Kết ) khẽ thì thầm. Em trai anh, vì sự kiện diễn ra năm năm trước mà bây giờ phải chật vật như thế, thử hỏi xem người làm anh trai như anh tại sao không cảm thấy khó chịu? Sự chua xót cùng hối hận vì đã không bảo vệ được cậu nhóc này không ngừng chồng chéo lên trái tim đầy rẫy vết thương, để rồi ép buộc đế vương phải thừa nhận tất cả. Cảm giác này liệu khiến mấy ai dễ chịu?

Đứng một bên, giám đốc Trần cũng chỉ đành bất lực đứng quan sát. Âu gia đối với Trần gia như anh em ruột thịt, làm sao người họ hàng như anh ta có thể đứng bên ngoài nhìn ba anh em họ Âu xảy ra chuyện? Chỉ là có những chuyện anh ta có thể giúp, cũng có chuyện anh ta không thể xen vào, giống như cô bác sĩ Thiên Giai Y ( Cự Giải ) kia.

- Âu Thần, hay là cậu...

Tuy rằng giám đốc Trần không nói hết câu, nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) cũng đã đoán ra được, dù vậy nam nhân vẫn giữ thái độ im lặng không trả lời. Năm năm rồi nhưng em trai anh vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, mọi người bên cạnh cũng đều khuyên bảo đã đến lúc giải thoát cho cậu nhóc. Giúp Âu Thành giải thoát khỏi kiếp sống thực vật này được, nhưng liệu có thể nào hóa giải hận thù trong tim Âu Thần ( Ma Kết )?

Mọi người không biết, bởi vì bọn họ không phải là người trong cuộc, làm sao thấu hiểu được những gì mà ba anh em đã trải qua. Nỗi đau mà Thiên gia gây ra trên mỗi người quá lớn, thân lại là anh cả không bảo vệ được hai em, đương nhiên Âu Thần ( Ma Kết ) sẽ quy hết trách nhiệm về mình mà một mình ôm lấy hận thù vào lòng.

Nếu đã nỗi hận đã sâu đến như vậy thì tại sao không trả thù?

Rõ ràng với thế lực hiện giờ của đế vương, người đã bỏ ra thời gian năm năm để kiến tạo một giang sơn thuộc về riêng anh, có thể dễ dàng loại bỏ một gia tộc như Thiên gia. Vậy tại sao anh lại không làm?

Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì anh không muốn tổn thương cô gái đấy. Dẫu cho Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã tàn nhẫn như thế nào, nhưng Âu Thần ( Ma Kết ) vẫn chấp nhận chịu đựng. Năm năm nhẫn nhịn trôi qua là năm năm mà người đàn ông này phải chịu đựng thống khổ và giày vò về cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng chưa một lần anh hé lời oán trách người kia lấy một câu.

Những lời này, Âu Thần ( Ma Kết ) vĩnh viễn sẽ không nói ra. Anh cất giấu tâm tư vào lòng, hóa thành một bí mật mà chỉ riêng bản thân mới có thể nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com