ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 25 : Cơ Hội

AkinaYasu

"Tương tư của anh,

Chấp niệm của em."

~•~•~•~

Đại học Thanh Hoa

- Bài học hôm nay tạm dừng ở đây. Nếu có chỗ nào thắc mắc các em có thể đến tìm tôi mà hỏi.

Sau khi tuyên bố tan học, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bước ra khỏi lớp trong sự bàn tán của sinh viên. Hôm nay là ngày đầu tiên đi dạy của cô. Bởi vì có nhan sắc nên từ lúc bắt đầu đã có nhiều người không khỏi trầm trồ, hơn nữa bài giảng của cô rất dễ hiểu, không quá khó cũng không phải giảng cho có lệ nên cô được lòng rất nhiều sinh viên trong lớp. Có một điều không biết phải nói là may mắn bay xui xẻo, trong tiết dạy đầu tiên của cô hôm nay có sự xuất hiện của Cao Thành - người đã từng là lão sư có tiếng ở Thanh Hoa này. Khi ông còn dạy ở đây, số sinh viên sợ môn ông rất nhiều không chỉ riêng tính cách nghiêm khắc mà còn bởi độ khó của môn Vật lí. Bây giờ ông đã có tuổi nên đã về hưu rồi.

Vốn là Cao lão sư đến đây vì có việc, nhưng trong lúc chờ đợi người cần gặp thì nghe thoáng qua tin đồn về lão sư Vật lí mới đến. Mang theo lòng hiếu kì nên ông đã ghé đến lớp có tiết hôm nay để đánh giá thử năng lực của vị giảng viên mới. Thật không ngờ người này lại khiến ông phải kinh ngạc vô cùng.

- Điệp lão sư, tôi đã dạy ở đây nhiều năm rồi. Đây vẫn là lần đầu tiên có người làm tôi khâm phục đến vậy.

Sinh viên vừa ra hết, Cao Thành đã đến tìm cô buông lời khen. Dù có hơi ngại, cô vẫn bình tĩnh lịch sự trả lời hết những lời khen của vị cựu lão sư khó tính này.

Mặc dù là ngày đầu tiên giảng dạy nhưng đã có không ít người biết đến cô. Họ đồn rằng giảng viên mới đảm nhân môn Vật lí khó nhằn này là một mỹ nhân, không chỉ thế còn được Cao Thành, người được cho là khó tính nhất với môn học này không tiếc lời tán dương. Tuy vậy nhưng vẫn có một số thành phần cá biệt vì ghen ghét mà không ngừng nói những lời khó nghe. Điển hình giống như lúc này đây, ba nữ sinh ăn mặc thời thượng không ngừng soi mói người con gái đang đi cùng Cao Thành kia.

- Nhìn khuôn mặt đó là biết sử dụng dao kéo nhiều rồi.

- Tao nhìn kiểu nào cũng thấy bà cô này được bao nuôi hết đấy. - Một nữ sinh khác đay nghiến hùa theo.

- Chắc rồi chứ mày nghỉ có ai đi dạy học mà mua được toàn đồ hiệu như bà cô đó không?

Mỗi người một ý kiến, không ngừng mổ xẻ các vấn đề liên quan đến Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) theo một hướng tiêu cực. Ba người họ nói hăng say đến mức không để ý đến sự hiện diện của người thứ tư ở phía sau lưng.

- Thay vì đứng đây bêu xấu người khác sao mấy đứa không lo học hành cho kì thi sắp tới đi.

Thanh âm khàn khàn vang lên từ phía sau lưng khiến ba cô gái giật mình. Họ theo phản xạ quay đầu lại thì đụng phải một đôi mắt lạnh băng. Người đó không để ý đến sự chột dạ của ba nữ sinh, tiếp tục dọa:

- Tôi đã ghi âm lại lời nói vừa rồi. Chỉ cần trình lên hiệu trưởng thì chắc chắn mấy đứa biết hậu quả là gì rồi chứ?

Bị nói trúng tim đen, ba nữ sinh đỏ mặt xấu hổ. Cuối cùng đành kéo nhau rời đi không chút tình nguyện. Nam nhân cười cười trước cách hành xử của giới trẻ bây giờ, rồi rất nhanh chóng gạt nó ra sau đầu. Anh đưa mắt nhìn về phía Cao Thành đang đi phía trước, toan định gọi nhưng lại sững người. Nhìn theo bóng lưng người thiếu nữ, bước chân nam nhân chợt dừng lại. Đôi mày khẽ nheo lại, tựa như muốn nhìn rõ hơn liệu đằng đó có phải là người mình quen biết. Chỉ là thân ảnh đấy rất quen thuộc, quen đến nỗi chỉ cần nhìn thấy thì cái tên của người đó đã xuất hiện ngay trong tâm trí.

- Điệp Mộng Ái?

- Cha!

Hai giọng nói đồng thời vang lên cùng lúc. Người nam nhân ngẩn người, quay đầu nhìn sang bên cạnh mình từ lúc nào đã xuất hiện thêm một người, mà người đó cũng đang ngỡ ngàng nhìn mình. Mắt chạm mắt, như có một tia sét đánh ngang giữa hai người. Cả hai không hẹn mà bật thốt tên đối phương.

- Mạc đầu thối?

- Cao lắm mồm?

Cả Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Cao Viên đều trợn mắt nhìn nhau, dường như đang không tin vào những gì mình nhìn thấy. Thế quái nào cái người cùng mình cãi lộn suốt những năm tháng ở Thanh Hoa giờ đây lại đứng ngay trước mặt mình? Chưa kể đến nhan sắc của đối phương càng tăng thêm một bậc.

Trong lúc hai người vẫn còn đang ngơ ngác mắt đối mắt thì hai người vừa được gọi tên lúc nãy đã quay lại nhìn cả hai. Như gặp được người quen, Cao Thành liền nở nụ cười vui vẻ. Ông tiến lại gần hai đứa trẻ kia đưa tay vỗ lên đầu mỗi đứa hai cái,  giở giọng phàn nàn:

- Hai đứa nhóc này, lâu lắm mới gặp nhau mà vẫn ồn ào như lúc trước vậy.

- Cha, tại sao thằng nhóc này lại ở đây? - Cao Viên bất mãn chỉ vào Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mà hỏi. Trước kia hai người vốn không ưa gì nhau rồi, tưởng chừng thằng nhóc đó đi rồi thì cô sẽ được bình yên, ai ngờ bây giờ lại gặp nhau trong cái tình cảnh như bây giờ.

- Này bà chị, chị không biết rằng chỉ tay vào mặt người khác là bất lịch sự à? - Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng không chịu thua. Anh kéo lấy ngón tay đang chỉ vào mình ra chỗ khác, một mặt lại bày tỏ thái độ không kém gì học tỷ của mình.

Cao Thành nhìn hai người không ngừng chí chóe mà cười thầm trong lòng. Không ngờ một hiệu trưởng luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp và một nam nhân luôn giữ thái độ ôn hòa với người khác khi gặp lại oan gia của mình lại trở thành trẻ con như thế.

Nói đến quan hệ của hai người này thì chỉ có những bạn học cùng khóa với cả hai hay những vị lão sư đã dạy bọn họ đều biết rằng Cao Viên là con gái duy nhất của Cao Thành, còn Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) lại là học trò theo chân ông từ những ngày đầu bước vào năm nhất đại học. Lúc đầu quan hệ của hai người rất tốt, nhưng không biết từ lúc nào mối quan hệ đấy đã giảm xuống. Mỗi lần gặp nhau là mỗi lần cuộc đấu khẩu giữa hai người không ngừng diễn ra. Dù cho Cao Thành cố làm mọi cách cũng không thể nào khiến hai người đối xử như xưa. Thế là ông mặc kệ cho đến lúc hai người tốt nghiệp. Không ngờ bây giờ gặp lại, cả hai vẫn ồn ào như xưa.

Trong lúc đợi tụi nhỏ cãi nhau, Cao Thành vô ý liếc về phía sau, thấy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đang trong tình trạng ngây người mới chợt nhớ rằng mình đã quên mất sự hiện diện của cô. Ông xấu hổ hắng giọng hai cái, sau đó mới giả vờ ngăn cản hai người kia lại.

- Được rồi đừng cãi nhau nữa. Trước mặt đám sinh viên và người khác vẫn nên giữ hình tượng cho mình.

Lúc này lời nói của ông mới khiến hai người nhìn về phía người thiếu nữ đang đứng lẻ loi một bên. Cao Viên cười gượng đáp lại ánh mắt của đối phương, sau đó liền kéo tay cha mình nói:

- Con có chuyện cần nói riêng với cha.

- Từ từ, Tiểu Thái đứng đây chờ thầy nhé.

Đón nhận cái trừng mắt của Cao Viên, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) gật đầu vâng một tiếng. Anh đưa tay chỉnh lại cà vạt, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Ho hai cái, anh mới bắt đầu chú ý đến Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đang ngây ngốc nhìn mình. Không cần những lời hỏi thăm giả tạo, anh liền vào thẳng vấn đề.

- Điệp Mộng Ái, tôi nhớ không nhầm thì cậu từng bảo tương lai sẽ trở thành một nhà tâm lý học mà? Tại sao bây giờ cậu lại ở đây?

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nhớ có lần Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nói với anh rằng cô muốn trở thành một bác sĩ tâm lý để chữa trị cho những bệnh nhân mắc những chứng bệnh tâm lý đáng thương. Khi anh hỏi lí do, cô chỉ đáp lại rằng bản thân muốn như thế. Nhưng anh biết, nguyên nhân sâu xa hơn là vì người em gái đã mất của cô. Một cô bé chưa tròn mười hai đã treo cổ mình trong phòng vì những áp lực mà cha mẹ tạo dựng. Đó cũng là kí ức mà Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã luôn cất giữ nó vào sâu trong tiềm thức, mà người biết được cũng chỉ có ba người trong đời. Và anh chính là một trong số ba người đó.

Ngay giây phút nhìn thấy cô xuất hiện với thân phân giảng viên Vật lí ở nơi này, anh không mong rằng bản thân sẽ nghe được câu trả lời liên quan đến mình. Nhưng sự thật lại khiến anh phải thất vọng rồi.

- Đó chỉ là ước mơ lúc nhỏ. Trưởng thành rồi mới biết đó chỉ là ước mơ viễn vông mà thôi.

Dẫu rằng khuôn mặt cô không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nhưng anh biết, cô nói dối. Một lời nói dối làm anh phải mang áy náy với cô. Thầm bật cười, anh cũng không đáp lại, chỉ im lặng như không ý kiến gì với câu trả lời của cô.

Cả hai người tiếp tục duy trì bầu không khí trầm mặc giống như lúc đầu. Dù đứng cạnh nhau nhưng không ai nói với ai một câu nào. Người thì đứng ung dung ngắm cảnh, kẻ thì cúi đầu nhìn lại giáo án hôm nay của mình. Nó kì lạ đến nỗi ai đi ngang qua đều không nhịn được mà đưa mắt tò mò nhìn hai người.

- Xin lỗi nhé, đã khiến hai em chờ lâu rồi.

Không để sự ngột ngạt của cả hai duy trì lâu, Cao Thành đã bước ra với nụ cười xin lỗi. Theo sau ông là cô con gái của mình, đồng thời là hiệu trưởng của Thanh Hoa, Cao Viên. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mỉm cười ôn hòa, lễ phép đáp lại người thầy của mình.

- Công việc của thầy luôn là ưu tiên hàng đầu của em mà.

- Haha, được rồi. Giờ chúng ta mau đi thôi. Ta nghe nói Tiểu Viên đã đặt chỗ ở nhà hàng của thằng nhóc kia rồi.

Cao Thành bật cười vỗ vai Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) rồi nói. Thế là anh cùng ông đi trước cùng trò chuyện lại những ngày tháng trước kia, còn Cao Viên đi cùng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ở phía sau cũng ân cần hỏi thăm cô buổi đầu tiên đi dạy thế nào. Cứ thế, tổ hợp bốn người vừa đi vừa nói chuyện rôm rả trong những ánh nhìn ngưỡng mộ của các sinh viên.

Bởi vì nhà hàng mà Cao Viên đã đặt chỗ trước không gần trường nên Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã chủ động đề nghị chở mọi người đến điểm hẹn bằng xe mình. Anh ngồi vào vị trí tay lái, Cao Thành ngồi ở chế lái phụ bên cạnh, còn hai cô gái thì ngồi ở phía sau xe. Mặc dù trong lòng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) có chút tiếc nuối vì không được ngồi cạnh anh, nhưng cô cũng không biểu hiện ra bên ngoài.

Chỉ mất khoảng hai mươi phút đi xe, cuối cùng bốn người bọn họ đã dừng chân trước nhà hàng Ninh Tùy, một nhà hàng mới khai trương gần đây. Sở dĩ Cao Viên chọn một nơi cô chưa từng ghé đến để thưởng thức bữa trưa cùng mọi người là vì nơi này do chính tay bạn học cũ của cô, đồng thời là học trò năm xưa mà cha cô đã dạy và là đàn anh thân thiết một thời của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) xây dựng nên. Nếu không phải người đó có lời mời thì cô đã không đến rồi. Đợi cho Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đậu xe vào bãi đỗ thì cũng là lúc chủ nhân của nơi này bước ra đón tiếp bọn họ.

- Cao lão sư, Viên Viên, lâu rồi không gặp.

Người đàn ông niềm nở ôm chầm lấy Cao Thành. Anh ta tên là Khương Đình Xuyên, một học bá từng giành rất nhiều giải thưởng lớn về cho nhà trường. Khi xưa Cao Thành chỉ nhận ba học trò, Khương Đình Xuyên chính là người đầu tiên được ông chiêu mộ mà đi theo. Mặc dù là học bá nhưng đối với những việc ngoài chuyên môn của mình, anh có hơi ngốc nghếch. Tính cách thì lầm lì, suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng nghiên cứu, nếu không phải nhờ Cao Viên và Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hay kéo anh tham gia những hoạt động linh tinh, e rằng tới giờ đàn anh này sẽ không trưng ra được cái bộ mặt viên mãn như bây giờ.

Vốn là anh ta định sau khi tốt nghiệp sẽ đến làm ở viện nghiên cứu. Nhưng vì lí do là đi theo tiếng gọi tình yêu nên mới trở thành một giảng viên ở Thanh Hoa. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) nhìn bộ dạng vui ra mặt của anh ta mà thầm khinh bỉ trong lòng.

- Đàn anh, ai cũng biết anh thích bà chị họ Cao rồi. Không cần thể hiện như thế đâu.

Một mũi tên trúng hai con nhạn. Nụ cười trên môi Khương Đình Xuyên chợt tắt dần. Anh buông Cao lão sư ra, cố né tránh ánh mắt nghi hoặc của ông mà bước đến ôm lấy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) vào lòng.

- Anh mày còn đang theo đuổi khó khăn. Đừng có mà huỵch toẹt ra như thế.

Khương Đình Xuyên ghé mặt sát vào tai đối phương cảnh cáo. Nhưng ai đó vốn không quan tâm. Với anh mà nói, chỉ cần phá hoại được hai người thì anh sẽ cúng bái tổ tiên mỗi ngày. Đưa tay đẩy người đang ôm mình ra, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) mới xoay người nhìn Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ), trầm giọng giới thiệu.

- Bạn em, Điệp Mộng Ái. Hiện là đồng nghiệp của anh đấy.

Thấy Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chủ động giới thiệu mình, trong lòng cô gái trẻ bỗng chốc dâng lên một niềm vui sướng. Cô cúi đầu mỉm cười chào hỏi với vị đàn anh của người đàn ông cô theo đuổi.

- Chào anh, em là Điệp Mộng Ái. Hiện tại đang làm giảng viên Vật lí ở Thanh Hoa. Mong anh sẽ chiếu cố

- À, chào em. Anh là Khương Đình Xuyên. Hi vọng sau này cùng nhau giúp đỡ.

Đợi cho hai người chào hỏi xong xuôi, Cao Thành mới lên tiếng thúc giục mọi người vào trong. Từ nãy đến giờ đứng chờ lũ trẻ làm trò khiến chân ông tê rần rồi. Nghĩ lại mới thấy tuổi mình đã già sức yếu, không còn theo kịp những trò ghẹo chọc của tụi nhỏ nữa rồi.

Đoàn người bắt đầu theo sự hướng dẫn của Khương Đình Xuyên đến một bàn nằm ở trong góc. Vốn là anh muốn đưa mọi người tới phòng bao, nhưng Cao Thành lại một mực từ chối, anh cũng không dám ép buộc. Đợi cho mọi người ổn định chỗ ngồi, anh mới bắt đầu kêu người mang những món ăn đã chuẩn bị trước lên. Vì Cao Viên không biết buổi hẹn này có thêm Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) nên lúc chọn món cô chỉ dựa vào khẩu vị của cha mình, cũng may là hai người không kén ăn nên không ý kiến gì.

Lúc nhận được lời mời hẹn gặp mặt của Cao Thành, ba người học trò của ông cứ nghĩ là có chuyện gì quan trọng. Khi nghe được lí do từ ông, bọn họ không biết nên cười hay khóc đây. Ông nói rằng chỉ vì ông ở nhà khá nhàn rỗi nên muốn tụ tập thầy trò lại để cùng ôn kỉ niệm xưa. Đến người ngoài như Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) còn gắng giữ bình tĩnh để không bật cười, vậy thử hỏi xem ba người trong cuộc sẽ thấy như thế nào? Mà đã gặp mặt rồi thì cũng không còn nói gì được, thôi thì cứ tận hưởng bữa ăn này vậy.

Có lẽ phải nhờ vào Cao Thành, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mới có thể nhìn thấy một mặt khác của người đàn ông kia. Cô nhớ lần gặp mặt gần đây của bọn họ là bữa ăn ở Vạn Xuân Lan. Khi anh xuất hiện, cả người đều toát ra hơi thở đầy xa cách. Dẫu cho khi nói chuyện cùng với những người khác, anh vẫn rất dịu dàng, nhưng rõ ràng trong mắt anh lại không hề có cảm xúc. Khác với hôm nay, cô thấy anh có một mặt trẻ con với đàn anh đàn chị và với cả lão sư đại học của mình. Dường như chỉ khi ở với ba người này, anh mới có thể trở lại con người của những năm tháng cao trung trước đây, không vướng bận điều gì, chỉ vui vẻ cười đùa hay trêu chọc nhau. Chính con người anh lúc này mới khiến cô càng thêm yêu lấy, không còn cách nào buông bỏ được.

- Này, đi đâu đấy?

Giữa chừng, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chợt đứng dậy làm mọi người bất ngờ, Cao Viên cau mày hỏi. Nhưng đáp lại cũng là câu trả lời hời hợi cùng ánh nhìn khiêu khích của anh.

- Đi vệ sinh. Chị muốn đi chung à?

- Cút!

Bật cười trước thái độ thẹn quá hóa giận của đàn chị, anh nhún vai tiêu soái rời đi. Lúc này Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cũng viện cớ đi vệ sinh để đuổi theo anh. Đó là lí do vì sao khi vừa bước ra khỏi WC, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) đã nhìn thấy người thiếu nữ đang đứng dựa lưng vào tường trước cửa WC chờ đợi mình.

- Sao thế? Cảm thấy không quen à?

Không chút né tránh ánh nhìn rực lửa của đối phương, anh mỉm cười hỏi thăm. Đôi môi chỉ tùy tiện bật lên vài tiếng. Ý đồ của cô đã rất rõ, nếu giờ anh còn không biết thì coi như anh bị mù rồi.

- Chỉ đơn giản là muốn được ở cùng cậu.

Từ lúc gặp lại, cô luôn chờ đợi một không gian riêng chỉ có hai người. Cô muốn được cùng anh trò chuyện thân mật giống như bọn họ, muốn được ở bên anh để giữ lấy một chút hơi ấm từ đối phương. Cô không muốn phải giấu giếm tình cảm của mình nữa. Cô muốn cho anh và cả thế giới này biết rằng tình yêu của Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) cô dành cho người đàn ông tên Mạc Thái Viễn sâu đậm đến nhường nào.

Nghe thấy lời này của cô, khóe môi của Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) hơi run rẩy. Anh cố ép xuống sự xúc động trong lòng, vẫn tiếp tục duy trì lớp mặt nạ giả tạo hỏi:

- Điệp Mộng Ái, cậu yêu tôi đúng chứ?

Tuy Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) không biết vì sao anh lại hỏi câu này. Nhưng cô vẫn gật đầu không chút do dự đáp lại.

- Tớ yêu cậu!

Yêu đến cuồng nhiệt, yêu đến điên cuồng. Cô yêu anh từ những năm tháng thanh xuân đấy cho đến bây giờ. Thứ tình cảm mà cô dành cho anh thuở niên thiếu giờ đây vẫn luôn đong đầy trong trái tim cô, không chỉ vẫn luôn nồng nhiệt mà còn trở thành một loại cố chấp không tên. Dẫu biết rằng tình cảm này là sai trái, giữ lấy chỉ nhận được những đau đớn giày vò, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ lấy. Tất cả chỉ đơn giản là vì cô yêu anh.

Không biết vì sao khi nghe câu trả lời của cô, Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) chỉ bật cười. Thế nhưng, trong đôi mắt anh lại là một hố sâu đen thẳm không thấy được một tia ánh sáng ấm áp. Anh nhìn cô thật chăm chú, ngắm nhìn người con gái cứ mãi ôm trong mình một chấp niệm với anh.

- Cậu thật sự yêu tôi? Hay là yêu Hàn Thiên Vũ?

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) sau khi nghe câu hỏi này của anh là bốn từ "anh không tin cô". Đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, nỗi hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt của người thiếu nữ. Nhưng Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không quan tâm, anh bật cười tiếp tục buông lời cay đắng.

- Không dám trả lời à? Xem ra cô nói yêu tôi là giả rồi.

Ha, đúng như anh nghĩ, trên đời này làm gì có mấy ai yêu thật lòng? Thế giới bảy tỉ người, rốt cuộc tìm thấy được bao nhiêu tấm chân tình? Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) anh đã từng tin vào cái gọi là tình yêu suốt đời suốt kiếp. Nhưng mà, người mà anh nghĩ sẽ là người nắm tay mình cùng đi đến cuối chương sách cuộc đời lại phản bội anh. Tình yêu bị chà đạp, lòng tin bị phản bội, vậy thì làm gì tìm thấy thứ gọi là chân tình?

Ngoài ra, người phụ nữ này và anh đã không mặt nhau suốt mười năm. Trong khoảng thời gian đấy, người bên cạnh luôn chăm sóc và bảo vệ chu đáo là Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Anh ta tình nguyện từ bỏ tất cả chỉ để yêu duy nhất một người con gái là cô, làm thế nào mà anh tin được cô sẽ không rung động trước người đấy? Suy cho cùng, chỉ là bản thân Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn chưa nhìn ra được tình cảm của mình mà thôi.

Một giây

Hai giây

Từng giây cứ thế trôi qua, nhưng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) vẫn không trả lời câu hỏi của anh. Điều duy nhất cô làm nãy giờ là duy trì sự phẫn nộ và thất vọng trên khuôn mặt xinh đẹp đấy. Cánh môi bị cô cắn đến nỗi rách ra tơ máu, nhưng cô vẫn không trả lời.

Ngay thời khắc Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) muốn xoay người bỏ đi. Đối phương lại đột nhiên làm một hành động khiến anh sững sờ. Đã lâu lắm rồi đôi môi lạnh lẽo của anh mới cảm nhận được tư vị ngọt ngào của nụ hôn. Biết rõ chủ nhân của cánh môi mềm mại đang đặt lên môi anh không phải là người ấy, nhưng nó vẫn chân thật hơn bao giờ hết.

Đợi đến khi nụ hôn đã dứt, nhưng khuôn mặt của thiếu nữ vẫn ghé sát vào anh khiến anh có thể thấy được sự cố chấp trong đôi mắt cô.

- Tớ yêu cậu! - Bởi vì yêu anh, cho nên cô mới hôn anh.

Có lẽ Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) cũng không ngờ rằng cô sẽ dùng cách này để chứng minh tình yêu của cô. Điều này khiến anh cong môi cười thích thú. Xem ra, đây cũng phải là một ý tồi.

- Được. Vậy tôi cho cậu hai tháng để chứng minh. Nếu cậu làm tôi rung động, tôi sẽ hẹn hò cùng cậu. Còn không thì e rằng phải xin lỗi rồi.

Những lời này đối với Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) mà nói thì đây là một cơ hội quá tốt. Cô không tin bản thân không thể không khiến anh rung động. Dù sao thì cả hai người cũng đều có chung một kí ức về thuở niên thiếu của Z&T, cùng chung đụng một nỗi đau đớn về tình yêu. Với bấy nhiêu thôi cũng đủ trở thành một động lực thôi thúc cô không ngừng cố gắng. Cô tin, bằng những điểm chung giữa hai người, cô có thể làm anh tin vào tình yêu của mình.

Nhưng Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lại quên mất rằng, tình duyên không chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân mà còn phải tùy theo ý trời. Nếu cả hai người đã không có duyên thì dù có yêu nhau đến mấy cũng chỉ là vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info