ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 22 : Hội Ngộ

AkinaYasu

"Không ai trong Z&T nghĩ đến, sẽ thật sự có ngày cả mười hai người đều cùng nhau hội ngộ."

~•~•~•~

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thủ Đô Bắc Kinh, lúc này là tám giờ sáng. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) một tay kéo hành lí bước ra sảnh, một tay cầm điện thoại nói chuyện điện thoại với cha mình. Mắt thấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang đứng cách đó không xa, anh nhanh chóng nói thêm vài câu rồi cúp máy, không hề để tâm cha anh vừa nói gì.

- Về trễ thế? Tớ tưởng là bảy giờ là tới nơi rồi?

Hôm qua Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) gọi điện thông báo cho cô bảy giờ sáng mai đến đón anh ở sân bay. Vì thế nên hôm nay cô mới phải xin nghỉ phép buổi sáng để tới đón người về. Nào ngờ vừa đặt chân vào sảnh đã phải chờ đến một tiếng đồng hồ.

- Không biết.

Thô lỗ quăng cho cô một hộp quà, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) trưng vẻ mặt khó chịu ra hẳn mà tiếp tục kéo hành lí cùng cô bạn ra ngoài cổng. Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) không biết mình đã chọc phải dây thần kinh nào của anh nên chỉ biết sờ mũi cười trừ. Đàn ông con trai ai chẳng có một lần lên cơn điên chứ, thôi thì cứ kệ đi. Mà cũng nhờ một phần thái độ của anh mà đám con gái háo sắc chỉ biết đứng nhìn từ xa không lại gần làm phiền.

Bước ra khỏi cổng, một chiếc Bentley đã dừng trước phía bên đường từ lâu. Tài xế vừa nhìn thấy hai người xuất hiện trong đám đông liền bước xuống. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đưa đồ của mình cho người tài xế, còn bản thân thì bước lên xe trước, theo sau anh là Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) đang mân mê hộp quà trên tay mình.

- Bọn họ hẹn mấy giờ?

Vừa lên xe, cô đã nghe thấy âm thanh chứa đầy sự giận dữ của đối phương. Khuôn mặt hơi ngẩn ra, cô nghiêng đầu nhìn người kia trả lời:

- Chín giờ.

Còn cách giờ hẹn một tiếng nữa, nếu bây giờ anh trở về nhà thì sẽ không kịp đến chỗ hẹn. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) nhắm mắt lại, lạnh nhạt phân phó với người tài xế vừa bước vào ghế lái.

- Đến nhà hàng Vạn Xuân Lan.

Thấy Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cũng không nói gì, người tài xế vâng một tiếng rồi bắt đầu lái xe rời khỏi sân bay. Chiếc Bentley rất nhanh đã hòa vào dòng xe cộ trên đường, mang theo sự hồi hộp của hai người đến nơi hẹn.

~•~•~•~

- Gì đấy?

Ở một nơi khác trên đường, chiếc Audi sang trọng giữ tay lái đều đều chạy trên đường. Ngồi ở ghế lái, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) một thân sơ mi quần tây lịch lãm, đôi mắt không có ý cười nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng lại hướng về người ngồi bên cạnh mà hỏi:

- Em không ngờ anh lại rước đứa em họ này thay vì vợ mình đấy.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) dời mắt khỏi người anh, thản nhiên lấy gương ra chỉnh lại mái tóc của mình. Ngay từ lúc nhìn Lâm Âu Đế ( Song Tử ) xuất hiện ở phòng thu âm, cô đã biết có chuyện gì không ổn rồi. Cho đến khi anh đưa ra chiếc điện thoại hiển thị một tin nhắn trước mặt cô thì cô mới biết, thật sự là không ổn rồi. Người gửi tin nhắn là Thời Bân, nội dung rất đơn giản.

< 9h ngày mai. Nhà hàng Vạn Xuân Lan. Không gặp không về.>

Một cuộc hẹn gặp với tất cả mười hai người, mà người chủ trì lại là người thầy đã lâu không gặp. Mặc dù tin nhắn được gửi từ ngày hôm qua, nhưng vì say rượu nên cô đã ngủ li bì tới tận sáng hôm nay. Vừa tỉnh dậy đã bị Rose lôi đến phòng thu âm nên không có thời gian xem tin nhắn. Nếu không phải người anh họ này đến kéo cô đi thì có lẽ cô đã không biết gì rồi.

Vốn dĩ cô thấy kì lạ ở chỗ là tại sao một tên thê nô như Lâm Âu Đế ( Song Tử ) lại đến đón cô thay vì vợ mình. Thay vì việc phải chạy từ đoàn làm phim tới phòng thu âm, anh có thể gọi điện thông báo rồi để cô tự thân vận động. Dù sao đi nữa thì người hẹn gặp cũng là Thời Bân, nếu không đi thì không hay lắm.

- Cô ấy đang ở Trùng Khánh. Có tên mặt than đi rước thay anh mày rồi.

Nhắc đến càng tức, tối qua anh đã định sẽ đặt vé máy bay đến đó với Lãnh Âm ( Xử Nữ ). Nhưng vì cái cớ đi công tác bên đó, tên khốn Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) đã đi trước một bước, trong đêm bay liền qua đó, để lại anh ôm cục tức ở nhà với con trai.

- Ồ, chắc cậu ta lại làm cho chị dâu buồn rồi.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) lục trong túi xách tìm cây son uể oải đáp lại một tiếng. Chuyện này cũng không còn xa lạ gì với anh em bọn cô nữa rồi. Mười năm qua, số lần hai chị em họ Lãnh cãi nhau không ít, mà nguyên nhân thì chỉ có một.

- Em nghĩ hôm nay sẽ có kịch vui lắm.

Phải rồi, vì hôm nay mười hai người bọn họ sẽ tập hợp lại mà. Đa số người yêu cũ gặp nhau thường xảy ra tranh cãi, đằng này không chỉ là người yêu cũ mà còn là bạn thân cũ của mình. Có lẽ trước mặt Thời Bân, bọn họ sẽ diễn kịch một phen, nhưng ai biết sau khi người đó đi khỏi sẽ có chuyện gì xảy ra. Đời, thật sự khó đoán được.

~•~•~•~

Vạn Xuân Lan

Vạn Xuân Lan là một nhà hàng ẩm thực Trung Hoa có tiếng ở thủ đô đắt đỏ này. Chủ nhân của nơi này cho xây dựng nó theo đậm phong cách quê hương. Chiếc bàn tròn được làm bằng chất liệu gỗ quý hiếm, được trải thêm một tấm khăn trải bàn màu đỏ. Mỗi bên cạnh bàn đều được đặt thêm cặp ghế gỗ. Cứ thế mà mỗi bộ bàn ghế được sắp xếp thành những hàng dài ngay ngắn ở hai bên căn phòng. Ở khoảng giữa rộng là lối đi được trải thảm sạch sẽ, dẫn đến bên quầy tính tiền. Ngăn cách ở giữa hai bên chỗ ăn và lối đi là những tấm gỗ thời Trung Hoa cổ xưa. Bởi vì nằm ở mặt tiền, phong cách lại mang đậm chất dân tộc và những món ăn ngon chất lượng hàng đầu nên Vạn Xuân Lan trở thành một địa điểm ẩm thực ăn khách nổi tiếng, thậm chí là phải gọi đặt trước một tuần thì mới có thể dùng bữa một lần ở đây. Mà những người đến với nhà hàng này đa phần là người thượng lưu nên giá cả cũng rất đắt.

Cánh cửa một lần nữa mở ra chào đón vị khách mới. Người vừa bước vào trong quán là nam nhân một thân lịch lãm. Đôi mắt đằng sau cặp kính khẽ hướng về phía nữ tiếp tân, khóe môi cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

- Xin hỏi phòng bao của Âu tổng nằm ở đâu?

- À, ngài đi theo tôi. - Nghe nhắc đến Âu tổng, nữ nhân viên liền hiểu ra thân phận của người nam nhân này. Cô ta không nhịn được thầm nuốt nước bọn, chặn sự háo sắc đang dâng trào.

Hôm nay không biết vì sao ông chủ của bọn họ đích thân tới đây dặn dò bọn họ phải tiếp đón chu đáo những người đến phòng Vip một được đặt trước, thậm chí còn căn dặn bọn họ không được nói lời dư thừa nào làm phật lòng khách, nếu không cả bọn họ và nơi này sẽ bị san bằng. Chỉ bằng nhiêu đó cũng đã khiến nhân viên ở đây hiểu thân phận của những người khách hôm nay cao quý thế nào.

- Ơ kìa, Mạc thiếu vội vã quá nhỉ?

Bất chợt từ sau lưng vang lên một giọng nói thập phần bỡn cợt. Người đàn ông hơi cứng người, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Anh không thèm để tâm đến đối phương là ai, giống như đã biết trước, cứ thế kêu nữ nhân viên dẫn đường cho mình.

- Hai chúng tôi đi cùng anh ta nên cô cứ dẫn đường đi. - Mắt thấy người phụ nữ hơi chần chừ nhìn phía mình, người kia cất tiếng giải thích. Nghe vậy, nữ nhân viên cũng không dám hỏi thêm gì, vội vàng hướng dẫn mọi người đi theo mình.

Cả ba người đi theo sau người phục vụ kia dừng chân trước một căn phòng. Nữ nhân viên muốn mở cửa cho ba người thì đã bị Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) ngăn cản. Anh ra hiệu cho cô cứ làm tiếp việc của mình, rồi tự bản thân bước vào trong chẳng màng đến hai người nào đó.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) hết nhìn thái độ của anh rồi lại quay sang nhìn Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đứng im lặng nãy giờ, nụ cười lộ ra có chút đáng thương.

- Vào thôi. - Anh nhỏ giọng nói với người kia

- Ừ. - Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) lạnh nhạt đáp lại. Đôi mắt vẫn mãi chăm chú theo bóng lưng nam nhân đã bước vào.

Đã lâu rồi không gặp, anh ấy có vẻ vẫn sống tốt nhỉ?

Cả hai người cùng bước vào sau Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Nhìn trong căn phòng rộng lớn này ngoại trừ ba người bọn họ thì chỉ có mỗi người đàn ông đang ngồi uống rượu bên cửa sổ. Bởi vì là phòng Vip nên cách bày trí ở chỗ này cũng sang trọng hơn hẳn bên ngoài. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế tròn lớn, phía trên còn đặt thêm một tấm kính thủy tinh có thể xoay. Xung quanh được đặt các đồ nội thất quý hiếm mang nét xưa cổ. Chỉ cần là người hiểu biết một chút sẽ nhận ra rằng tất cả các vật ở đây đều được mua từ hội đấu giá từ thiện với số tiền cao ngất ngưởng. Bởi vì chủ nhân của Vạn Xuân là người quen của Âu Thần ( Ma Kết ) nên đã cho xây dựng một căn phòng dành riêng cho anh. Vì thế những món đồ được sắp xếp ngay ngắn trưng bày trong căn phòng này đều là từ túi tiền mà anh bỏ ra.

Điểm khác biệt duy nhất là trong căn phòng sở hữu né Trung Hoa cổ xưa lại xuất hiện một vật mang phong cách hiện đại. Đó chính là chiếc ghế bành được đặt đối diện với cửa kính sát đất. Từ vị trí này có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài một cách rõ ràng.

- Lâu rồi không gặp những người bạn cũ. Các cậu tới sớm hơn tôi dự định đấy.

Nghe thấy âm thanh mở cửa, Âu Thần ( Ma Kết ) lười nhác nhấc mắt liếc qua một cái rồi thu lại. Dù nói rằng đã lâu không gặp nhưng trên vẻ mặt lạnh lùng chẳng có lấy một tia vui mừng nào trước sự xuất hiện của ba người bọn họ.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nghe vậy liếc nhìn đồng hồ trên tay. Tám giờ năm mươi hai, còn thiếu tám phút nữa là đến giờ hẹn. Nhưng nhìn số người hiện tại có mặt trong phòng thì mới đồng tình với lời nói của Âu Thần ( Ma Kết ).

- Cậu nghĩ xem ai sẽ hứng thú với cuộc hẹn này?

Phải rồi, nếu không phải người hẹn gặp là chủ nhiệm, vậy thì mấy ai sẽ chịu dời lại công việc để đến cuộc hẹn này?

Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) tùy tiện ngồi xuống một chỗ vừa trả lời người kia. Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) thấy vậy cũng chọn chỗ bên cạnh anh mà ngồi xuống. Đối với hành động này của cô, anh không có ý kiến gì mà cũng không quan tâm lắm nhắm mắt làm ngơ. Nếu Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) ngồi cạnh Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ), vậy thì Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) sẽ chọn ngồi bên cạnh cô. Âu Thần ( Ma Kết ) nhìn ba người diễn một màn như vậy mà giễu cợt trong lòng.

- Aiyo, làm sao mà không khí căng thẳng thế này?

Chờ đợi ba người nào đó ổn định, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) mới đẩy cửa bước vào. Theo sau anh là Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) vẫn đang lo soi gương sửa soạn lại mái tóc của mình.

- Tôi cứ tưởng bản thân sẽ lại được chiêm ngưỡng một màn ân ái của Ảnh Đế và Ảnh Hậu chứ.

Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, đáy mắt Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) thoáng một tia thất vọng. Nhưng nhìn đến khuôn mặt đang khó chịu của Lâm Âu Đế ( Song Tử ), anh lại muốn nói một lời nào đó châm chọc anh ta. Nhìn khuôn mặt càng ngày càng đen của đối phương, lòng anh hả hê vô cùng.

- Thấy Mạc lão sư lại quan tâm anh chị tôi thế này, xin hỏi ngài lại đang lo cho anh chị tôi, hay đang thất vọng vì không thấy người tình cũ?

Đáp lại lời châm biếm của anh là câu nói đầy bén nhọn của Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Đừng nhìn vẻ ngoài dịu dàng mà cho rằng cô chỉ biết trốn tránh khóc lóc một mình. Thật ra ngoại trừ Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), cô sẵn sàng xát muối lên vết thương đang rỉ máu của người khác, dẫm đạp lên đau thương của đối phương để bảo vệ bản thân mình. Giống như một đóa hoa hồng kiêu sa đầy gai, chỉ chờ đợi một ai đó bất cẩn chạm vào mà đâm vào da thịt họ. Nếu tổn thương người khác có thể khiến lòng mình dễ chịu, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cô đây nguyện ý làm theo.

Có vẻ như Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không thể nào ngờ tới tâm tư của mình sẽ bị vạch trần khiến anh nhất thời không biết phải làm sao. May thay, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) bên cạnh đã lên tiếng giúp anh:

- Không phải Kiều tiểu thư cũng đang chờ Vĩ thiếu sao?

Ha, đau lắm!

Chẳng phải bọn họ là bạn của nhau hay sao? Thế thì nguyên do gì đã khiến những người bạn ấy phải buông từng lời cay đắng với nhau như vậy? Biết là mình làm đau đối phương, nhưng bản thân có thật sự thoải mái? Chỉ tiếc rằng, con người luôn là những sinh vật sỉ diện, bọn họ sẽ không bao giờ tháo bỏ lớp mặt nạ đã dày công khổ cực tạo ra suốt mười năm để xin lỗi một người của quá khứ.

Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Không ai biết phải làm sao để xua tan mùi thuốc súng đang tỏa ra giữa hai người nào đó. Cứ thế, tất cả đều về chỗ ngồi trong sự giam cầm ngột ngạt này.

- Được rồi đừng giận nữa. Dù sao chúng ta cũng đến nơi rồi.

Bất chợt một thanh âm trong trẻo vang lên phá tan sự căng thẳng hiện tại. Tất cả đều không tự chủ mà đưa mắt về phía cửa, nơi xuất hiện bóng dáng đôi nam nữ đang trò chuyện với nhau kia.

Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) nắm tay Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đi một đường. Cô vừa đi vừa trấn an cảm xúc tiêu cực trong người cậu bạn trai trên danh nghĩa. Chờ đến khi anh bình tĩnh lại thì cả hai đã dừng chân trước cửa phòng từ lúc nào. Nhìn thấy mọi người đều hướng mắt về phía bản thân, bầu không khí trong phòng cũng không được thoải mái cho lắm khiến Hồ Anh Tú ( Sư Tử ) hơi lo sợ. Nhưng người bên cạnh đã siết chặt tay cô hơn mà kéo vào trong, mặc kệ trong số ánh mắt nhòm ngó có cả người anh yêu sâu đậm.

- Mạc Thái Viễn, cậu bảo không được xem ân ái của Ảnh Đế Ảnh Hậu. Vậy thì giờ xem đỡ phim tình cảm của Vĩ thiếu và Hồ tiểu thư đi.

Âu Thần ( Ma Kết ) nãy giờ ngồi một bên xem mấy người kia tranh cãi. Bây giờ thấy có thêm người tới thì liền buông một câu trêu chọc. Nhưng trong thời điểm khó thở như hiện tại, câu nói này của anh chẳng khác nào châm dầu vào lửa.

Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) đưa mắt ngắm nhìn Vĩ Dịch ( Nhân Mã ), cánh môi không tự chủ bật lên một tiếng cười thê lương. A, thì ra anh không nói dối. Sau khi cô tỉnh rượu, anh đã xuất hiện trước mặt rồi, nhưng là xuất hiện cùng người con gái khác.

- Âu tổng, chút nữa ngài cũng được gặp lại người tình năm xưa của mình thôi. Đừng vui mừng quá mức.

Một câu đơn giản đủ khiến Âu Thần ( Ma Kết ) tắt nụ cười. Rõ ràng vừa nhắc đến người đó, khóe mắt anh đã trở nên đỏ ngầu. Là giận dữ vì cô nhắc đến cô ấy, hay là do bị vả vào mặt nhỉ? Đối diện với vấn đề này, Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ) cũng không quan tâm lắm.

Đối diện, Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đã thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt. Anh rất muốn tiến lại ôm chầm lấy cô và giải thích. Nhưng bên cạnh anh vẫn còn một Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), anh không thể nào bỏ rơi cô ấy một mình.

- Còn bốn người nữa nhỉ? Xem ra họ không đến rồi. - Lúc này Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới chịu lên tiếng. Anh đưa mắt nhìn đồng hồ một lần nữa rồi tặc lưỡi. Đã hai mươi lăm phút trôi qua kể từ khi bản thân đặt chân vào đây. Xem ra ngay từ đầu bọn họ đã không có ý định gặp nhau rồi. Nếu không thì đã chẳng tồn tại cái bầu không khí nguy hiểm như hiện giờ.

- Hàn thiếu cho rằng chúng tôi giống cậu chỉ biết hèn nhát trốn tránh sao?

Lời nói vừa dứt là lúc một giọng nói khác cất lên. Nghe thấy âm thanh quen thuộc này, Lâm Âu Đế ( Song Tử ) liền đứng dậy đi tới ôm chầm lấy Lãnh Âm ( Xử Nữ ) vừa xuất hiện. Anh đưa đôi mắt không mấy thân thiện nhìn về phía Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) phía sau không có lấy một tia cảm xúc.

Người nào đó cũng không để ý đến anh, trực tiếp tiến đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Kiều Mạn Mạn ( Thiên Bình ). Vừa hay, chỗ ngồi của anh lại đối diện với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ). Thấy đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về phía mình, Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) cô né tránh chỗ khác. Nếu quan sát kĩ hơn có thể thấy bàn tay cô đang run rẩy vì sợ hãi.

Lãnh Âm ( Xử Nữ ) thu một màn này vào tầm mắt. Cô mím môi không nói gì, chỉ lặng yên để Lâm Âu Đế ( Song Tử ) dẫn mình về chỗ ngồi. Cô gái đó là người đã khiến em trai cô gây xích mích với gia đình, cũng là kẻ đã cướp đi người mà em chồng cô yêu nhất. Nếu hỏi giữa hai người Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) và Hồ Anh Túc ( Sư Tử ) thì cô hận ai nhất. Câu trả lời đương nhiên sẽ là vế thứ hai.

- Được rồi Âm Âm. Đừng để tâm đến lũ người ngu ngốc đó.

Cánh tay Lâm Âu Đế ( Song Tử ) vẫn ngự trị trên eo cô. Anh ghé sát vào vành tai mẫn cảm, nhẹ nhàng thì thầm trấn định sự hận thù trong lòng. Cô gái của anh không cần vì những người không xứng đáng mà phải giận dữ như thế. Dần dần, cảm xúc của Lãnh Âm ( Xử Nữ ) cũng nguôi ngoai hẳn.

Từ lúc Lãnh Âm ( Xử Nữ ) lên tiếng đáp trả Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) đã chú ý đến cô. Đây là người bạn thân năm đó cô đã vứt bỏ, một lòng phản bội tình bạn mà tranh giành người đàn ông ấy. Có lẽ vì đã lâu không được nhìn thấy nên giờ khi gặp lại, trái tim không tự chủ mà chột dạ. Thế nhưng cô đã rất nhanh loại bỏ sự chột dạ đó đi. Dù sao thì hai người họ đã chia tay rồi, hơn nữa cô ấy cũng đã kết hôn, vậy thì việc cô theo đuổi Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) không hề ảnh hưởng gì.

Nhưng, cô có thật sự cảm thấy yên lòng?

- Ôi chao, đã đến đông đủ thế này rồi ư?

Lại một lần nữa, thanh âm rất đỗi quen thuộc cất lên. Không phải là Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hay Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), hai người còn lại trong Z&T, cũng không phải là một ai trong số mười người bọn họ. Theo ánh mắt kinh ngạc của tất cả, Thời Ngôn đang đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn bọn họ. Phía sau bà còn có hai người thiếu nữ với hai biểu cảm khác nhau đang đứng đó. Một người thì lo lắng, kẻ thì lại điềm tĩnh vô cùng.

Thời Ngôn bước vào trong phòng nhìn xung quanh một lượt những con người đã đứng dậy từ lúc nào. Nụ cười theo dòng cảm xúc dâng trào trong lòng mà càng thêm sâu. Đợi cho hai đứa trẻ đằng sau tiến đến chỗ ngồi của mình, bà mới bắt đầu nói:

- Lâu rồi không gặp, các con của ta.

Phải, đã lâu lắm rồi, mười hai người bọn họ mới gặp mặt đông đủ như thế này. Sau sự kiện năm đó, liệu còn ai thật lòng muốn nhìn thấy nhau?

Rốt cuộc là nên vui mừng, hay đau đớn?

Câu trả lời này, xem ra phải chờ đợi một ai đó đi tìm mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com