ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 21 : Cố Nhân

AkinaYasu

"Thời gian cướp đi kỉ niệm của các em. Nhưng nó cũng dạy cho em trưởng thành rất nhiều."

~ Thời Bân ~

~•~•~•~

Không phải ai trong Z&T đều biết nhau từ lúc nhỏ. Có một số người đến tận năm nhất cao trung mới gặp nhau. Từ lúc bắt đầu, bọn họ chỉ là những người bạn cùng lớp bình thường, trừ những người có mối quan hệ đặc biệt thì gần như chẳng ai quen biết ai, cũng chẳng ai thầm mến ai. Nếu không nhờ Thời Bân thì có lẽ đến bây giờ cái tên Z&T đã không hề tồn tại.

Nếu tìm một ai đó trong số mười hai người của nhóm và hỏi một câu rằng: "Điều gì đã gắn kết mọi người lại với nhau?". Chắc hẳn bạn sẽ nhận được đồng loạt câu trả lời duy nhất: "Chính là vị chủ nhiệm Thời Bân đã bày ra trò chơi quái đản làm chúng tôi gây lộn với nhau. Rồi chẳng biết tại sao từ lúc đó lại trở nên thân quen hơn."

Bởi vì Thời Bân là người đã gián tiếp kết nối bọn họ lại, nên ông gần như là người cha thứ hai của những đứa trẻ năm đó. Nhưng sau cái ngày định mệnh hôm ấy, người cha già đã không còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt những đứa con của mình. Sau tốt nghiệp, bọn trẻ cứ thế mà rời đi, chẳng hề nhớ đến người thầy chủ nhiệm vẫn đang đứng đợi nơi lớp học để gặp mặt bọn nhỏ lần cuối.

Vậy mà số phận thật biết trêu ngươi. Người tưởng chừng không còn nhìn thấy nữa, hóa ra lại gặp nhau trong cái tình cảnh không ai ngờ tới nữa. Suốt mười năm qua, bọn họ lao đao trên con đường trưởng thành, nhưng công ơn của Thời Bân vẫn luôn được bọn họ ghi dấu trong tim. Chỉ là, sự hèn nhát vẫn là thứ ngăn cản bọn họ tìm đường trở về với người thầy năm xưa.

- Cô Thời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thời lão sư làm sao...

Câu nói chợt nghẹn lại nơi cuống họng chẳng có cách thoát ra được, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Vũ đang cố gắng cấp cứu cho Thời Bân. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nghe thấy âm thanh quen thuộc liền ngẩng đầu nhìn. Không biết tại sao, khi nhìn thấy bóng dáng thân thuộc trước mắt, nước mắt cô lại vô thức tuôn trào. Cánh tay đang ôm lấy an ủi người bên cạnh cũng run rẩy theo từng tiếng nấc của cô.

- Giai Y, Thời lão sư...

- Tiểu Y, con có thể cứu lão Thời không?

Không để Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nói hết câu, người bên cạnh nghe thấy cái tên quen thuộc đã chạy đến trước mặt Thiên Giai Y ( Cự Giải ) mà nắm lấy tay cô khẩn cầu. Cô mím môi, cố nén lại sự hoảng loạn trong lòng rồi trấn an người kia:

- Cô Thời, thầy sẽ không sao hết. Bạn trai con nhất định cứu lấy thầy.

Gọi là cô Thời, vì đây là vợ của Thời Bân, tên là Thời Ngôn. Hai người kết hôn với nhau đã hơn hai mươi hai năm. Bởi vì vấn đề sức khỏe nên cả hai không có lấy một người con nào. Chính vì lẽ đó mà cả hai người đã coi Z&T như con ruột của mình mà yêu thương. Chỉ tiếc...

- Tiểu Y, nhất định phải cứu sống ông ấy.

Nhìn trên khuôn mặt đã xuất hiện nếp nhăn của bà, lại thêm đôi mắt đỏ hoen không ngừng rơi lệ mà lòng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cảm thấy đau nhói. Tại sao ông trời không để cô gặp hai người họ khi tấm thân đấy vẫn còn khỏe mạnh? Vì sao phải đưa đến tình cảnh như hiện giờ?

- Cô Thời, cô bình tĩnh lại. Thầy ấy sẽ không sao.

Đúng vậy. Nếu Thời Bân xảy ra chuyện không may, e rằng không chỉ riêng mình cô mà tất cả bọn họ sẽ phải ôm lấy nỗi ân hận này dằn vặt suốt đời.

Mặc dù đã được Thiên Giai Y ( Cự Giải ) trấn an, nhưng Thời Ngôn vẫn không kìm được sự lo lắng trong lòng. Bà được cả hai cô học trò đỡ xuống ghế rồi thay phiền nhau an ủi bà. Nhìn thấy cảm xúc bấn loạn của cô Thời đang lắng xuống, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mới quay sang hỏi cô bạn của mình:

- Giai Y, bệnh tình của Thời lão sư có nguy hiểm lắm không?

- Vấn đề này tôi sẽ hỏi Hạ Vũ sau. Anh ấy mới là bác sĩ chính của Thời lão sư. 

Nếu ban nãy thái độ của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đối với Thời Ngôn là sự tôn kính thì khi nghe thấy giọng của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại trở nên lạnh lùng xa cách. Biết tâm trạng đối phương xuống dốc khi nhìn thấy mình, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ mím môi không hỏi gì thêm. Không ngờ tiếp đó, người mà chán ghét cô lại chủ động hỏi:

- Tại sao cô lại ở đây?

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hơi bất ngờ, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Cô biết Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không phải hỏi về lí do cô đến đây, mà là muốn biết nguyên nhân cho sự có mặt ở tại phòng bệnh của Thời lão sư. Đương nhiên cô cũng không định giấu giếm điều gì, liền thẳng thắn đáp lại:

- Tớ đến tìm cậu không thấy, lại tình cờ gặp được cô Thời. Chính cô ấy đã dẫn tớ đến gặp lão sư.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không trả lời, chỉ gật đầu xem như đã hiểu. Tiếp đó, không khí giữa hai người bắt đầu rơi vào trầm mặc, ngột ngạt đến nỗi Thời Ngôn ngồi ở giữa đều cảm nhận được. Bà đưa đôi mắt vẫn còn lưu lại vết tích của nước mắt nhìn hai đứa học trò, trong lòng khẽ thở dài một tiếng.

Trải qua mấy chục phút ngồi chờ, cuối cùng Hạ Vũ cũng bước ra từ phòng cấp cứu. Thời Ngôn là người phản ứng đầu tiên. Bà lao đến trước mặt anh, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy chiếc áo blouse trắng hỏi:

- Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?

- Bác bình tĩnh lại. Hiện tại bệnh nhân đã ổn định rồi. Nhưng mà... - Nói đến đây nét mặt Hạ Vũ chợt thay đổi. Anh dường như đang phân vân không biết phải giải thích sao về những biến chứng bệnh cho người nhà hiểu. Nhưng giây tiếp theo, anh đã thấy Thiên Giai Y ( Cự Giải ) bước đến bên cạnh Thời Ngôn.

- Ông ấy bị làm sao?

- U não. Nếu bây giờ không cắt bỏ nó ngay thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Lời nói ngắn gọn, đánh mạnh vào phần quan trọng nhất. Hạ Vũ biết Thiên Giai Y ( Cự Giải ) có thể hiểu lời anh nói nên cũng không giải thích rườm rà. Bằng chứng là sau khi nghe những lời này, khuôn mặt cô trầm xuống hẳn. Bởi vì là bác sĩ, cô vẫn có thể giữ bình tĩnh được khi tiếp nhận thông tin xấu, nhưng Thời Ngôn bên cạnh thì không thể. Sắc mặt bà trở nên trắng bệch hơn lúc nãy, đôi chân vô lực như bị rút cạn sức mà ngã khuỵu xuống. May mắn thay Hạ Vũ và Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đã kịp thời đỡ lấy bà.

- Cô Thời, cô không cần lo lắng quá. Con sẽ tìm cách chữa khỏi cho lão sư. - Cô mỉm cười trấn an đối phương, điềm tĩnh nghe bà không ngừng cầu xin cô cứu lấy Thời Bân. Chờ đến khi cảm xúc hoảng loạn trong bà lắng dần xuống, cô mới nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn luôn thẩn thờ phía sau. - Cô đỡ cô Thời vào trong phòng nghỉ ngơi, tiện thể chăm sóc cho Thời lão sư. Tôi đi cùng Hạ Vũ nói chuyện.

Không chờ đối phương làm ra hành động dư thừa nào, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã đỡ lấy Thời Ngôn cùng tiến về phòng bệnh của Thời Bân. Đôi mắt xinh đẹp của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vẫn luôn dõi theo bóng lưng hai người kia, chờ đến khi cả hai đều bước vào trong phòng bệnh, cô mới thu hồi tầm mắt lại mà nhìn người đàn ông trước mặt.

Nếu nói bây giờ Hạ Vũ không hiểu bạn gái mình đang nghĩ gì thì uổng công cho thời gian bên cạnh nhau những ngày qua. Anh rũ mắt, trình bày ngắn gọn về bệnh tình của Thời Bân cho cô. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) chăm chú lắng nghe, đến khi Hạ Vũ đã ngừng nói, cô vẫn còn mãi mê suy nghĩ.

- Anh có thể chuyển giao ông ấy cho em không? Em muốn tự mình sẽ cứu lấy ông ấy.

Nếu đã từng một lần làm ông ấy thất vọng, vậy thì cô phải dùng lần này để đền đáp lại những gì mà người thầy ấy đã hi sinh cho nhóm bọn họ.

Đối với yêu cầu này của cô, Hạ Vũ cũng không hỏi nhiều. Anh hiểu những gì mà Thiên Giai Y ( Cự Giải ) suy nghĩ, vì thế nên không có lí do gì mà từ chối. Hai người cùng nhau trở về văn phòng của Hạ Vũ để chuyển giao hồ sơ bệnh án cũng như là bàn bạc về cách chữa bệnh.

Cùng lúc đó...

Khi Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) dìu Thời Ngôn đến bên giường bệnh của Thời Bân thì ông đã tỉnh. Khác với dáng vẻ uy nghiêm của lúc trước, bây giờ nhìn ông tiều tụy hơn nhiều. Mái tóc chẳng biết đã bạc trắng từ lúc nào, trên vầng trán cao rộng đã để lại những nếp nhăn. Cũng phải rồi, năm mà ông còn chủ nhiệm bọn họ thì bản thân cũng đã gần bốn mươi rồi. Mười năm trôi qua, con số ấy cứ tăng dần theo năm tháng. Lần đầu tiên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại cảm thấy căm hận thời gian vô cùng. Nó không chỉ lấy đi tháng năm tuổi trẻ của hai vợ chồng Thời Bân mà còn nhẫn tâm lấy đi sức sống của ông. Nếu không phải vì nó, đáng lẽ ra giờ đây cô phải gặp ông đang đứng trên bục giảng nghiêm khắc mà giảng bài cho học trò.

- Xin lỗi nhé Tiểu Phi, làm em hoảng sợ một phen rồi.

Kì lạ. Rõ ràng là ông đang yếu ớt thế kia, nhưng vì sao nụ cười vẫn hiền dịu như thế?

- Xem kìa, ông làm con bé khóc luôn rồi này.

Bên tai vang lên lời trách mắng của Thời Ngôn, có lẽ vì bà vừa khóc nên trong giọng có phần nghẹn ngào. Nghe theo lời bà, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) theo phản xạ đặt tay lên má. Cảm giác ẩm ướt truyền vào lòng bàn tay đã chứng thực cho lời bà nó là đúng. Cô đang khóc sao?

Không biết tại sao, nhưng khi nhìn Thời Bân yếu ớt nằm trên giường bệnh, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Có lẽ là vì thương xót cho bệnh tình của ông, cũng có thể là xuất phát từ sự ân hận năm xưa đã bỏ lại người thầy năm ấy.

- Haha, thôi nào cô bé. Em vẫn mít ướt như xưa nhỉ?

Thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) bật khóc, Thời Bân chợt cảm thấy bối rối. Không phải là ông chưa từng thấy cô khóc, nhưng mà mỗi lần nhìn thấy chỉ là đôi mắt đỏ hoe sau khi vừa khóc, chứ không phải là bất chợt rơi nước mắt thế này. Cố gắng nén lại cơn đau ở đầu, ông gượng cười dỗ dành cô.
Thế nhưng, càng dỗ thế nào thì cô càng khóc nhiều hơn. Điều này càng làm cho cả ông và vợ mình đều hoảng hốt không thôi.

Cả hai vợ chồng mặc định lí do cô khóc là vì lo lắng cho bệnh tình của Thời Bân. Nhưng thật ra không phải. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không ngừng khóc là vì cô cảm thấy có lỗi, đồng thời cảm thấy bản thân thất vọng đến cỡ nào.

Bởi vì biết năm đó người có lỗi là bọn họ, vì thế cô mới nỗ lực đi khắp nơi, tìm kiếm từng người một không ngừng giải thích, khuyên bảo. Mỗi một ngày của người khác đều được bắt đầu bằng nụ cười và kết thúc trong hạnh phúc. Nhưng Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thì khác. Mỗi khi những tia nắng ban mai bắt đầu ló dạng, cô phải thức dậy bắt đầu bằng cuộc điện thoại hỏi thăm về thông tin của một người rồi bắt đầu lên đường đi tìm đối phương. Nếu may mắn có thể gặp được trong cùng thành phố, nhưng nếu xui xẻo thì phải đặt vé máy bay đến thành phố khác tìm người. Thậm chí từng có lúc cô vừa rời khỏi sân bay chưa được một buổi đã phải trở lại đó. Vất vả như thế, tốn bao nhiêu mồ hồ, nước mắt như thế, nhưng bọn họ vẫn cứng đầu không chịu gặp mặt. Hay nói chính xác hơn là, bọn họ không đủ can đảm để đối diện với quá khứ của chính mình.

Cứ thế, ngày ngày dần trôi, sự quyết tâm ban đầu của cô cũng bị dập tắt. Nếu không phải bên cạnh có cô em gái Mễ Ân không ngừng khuyên bảo, nếu không phải nhớ đến lời hứa với Hồ Anh Túc ( Sư Tử ), hay chính vì cô sợ phải đối diện với sự dằn vặt không ngừng thì cô đã chẳng phải hành động như một con ngốc như thế.

Những cố gắng này của cô, liệu có ai hiểu được?

Thật sự, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng không biết bản thân phải thất vọng bao nhiều lần nữa. Hơn cả việc này, cô sợ bản thân lại khiến cho Thời Bân thất vọng thêm một lần nữa. Chuyện cũ năm xưa như một cái gai ghim sâu vào tâm can, không ngừng nhắc nhở rằng khi đó cô và bọn họ đã tệ đến thế nào.

- Lão sư...là em có lỗi với thầy. Em thật sự xin lỗi.

Nhưng xin lỗi rồi có thể thay đổi được gì? Lời xin lỗi vô nghĩa này liệu có thể kéo bọn họ lại gần nhau hơn? Nó có hàn nối lại sợi dây tình bạn mà Thời Bân đã gián tiếp tạo nên? Vô nghĩa! Nó không thể nào thay đổi được hiện thực vô tình này. Vậy thì xin lỗi có ý nghĩa gì?

Nghe thấy lời này của cô, Thời Bân hơi sững người. Ông hiểu lời xin lỗi này của cô học trò có ý nghĩa như thế nào. Khóe môi hơi nhếch lên, ông đưa tay xoa đầu cô, ôn tồn nói:

- Em không có lỗi. Đó là quyết định của tụi em, thầy tôn trọng nó.

Nếu nói không buồn thì là sai, nhưng bảo giận thì cũng không đúng. Ông đúng là để tâm đến tụi nhỏ, cũng thấu hiểu được phần nào những gì tụi trẻ đã từng trải. Nếu lựa chọn bỏ đi, ông không thể mặt dày ép buộc mười hai người trở lại. Tốt nhất cứ để chính người trong cuộc tự suy ngẫm rồi tự giải quyết. Điều đó sẽ có lợi trên con đường trưởng thành của tụi nhỏ. Chỉ là ông không ngờ rằng, thời gian chờ đợi lại lâu đến như vậy.

- Tiểu Phi, em có bảo là muốn hàn gắn lại Z&T đúng không?

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhẹ gật đầu. Tuy rằng nước mắt đã được Thời Ngôn lau đi, nhưng vẫn còn đọng lại trên hàng mi cô gái nhỏ. Chuyện này là trước khi Thời Bân xảy ra chuyện, cô đã đề cập đến cho hai người biết. Thấy vậy, Thời Bân nói tiếp:

- Vậy ta sẽ giúp em đánh canh bạc này. Lấy điện thoại của ta kéo tụi nó vào chung một nhóm rồi hẹn gặp mặt. Không gặp không về. Tụi nó sẽ không dám từ chối đâu.

Nếu bảo Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) tự mình gọi thì chắc hẳn sẽ có người từ chối. Nhưng nếu với danh nghĩa là người thầy chủ nhiệm cũ, là người cha nuôi đã dạy dỗ bọn họ suốt ba năm cao trung, chắc hẳn bọn họ sẽ để tâm đến tình thầy trò mà đến hẹn một lần.

Như nhìn thấy suy nghĩ của ông, Thời Ngôn nãy giờ im lặng cũng gật đầu tán thành.

- Đúng đấy. Sẵn tiện ta đây cũng đi gặp mặt từng đứa. Lâu lắm rồi ta có chút nhớ tụi nó.

Khi còn là học sinh, không ít lần bọn họ đến nhà Thời Bân để tụ tập ăn chơi hay học nhóm cho các kì thi. Vì thế Thời Ngôn cũng không xa lạ gì đối với bọn họ. Với Z&T mà nói, nếu Thời Bân là một ông bố nghiêm khắc thì Thời Ngôn chính là người mẹ dịu dàng. Còn với hai vợ chồng họ thì Z&T chính là những đứa con họ nuôi dạy. Vì thế để Thời Ngôn đến gặp hoàn toàn hợp lí.

Với ý kiến này của Thời lão sư, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng không phản đối. Cô nghĩ, nếu như hai người họ đã tạo cơ hội cho cô thì cô phải biết nắm bắt cơ hội này. Thế là, Thời Ngôn đã mở Wechat của chồng mình chọn tất cả Wechat của mọi người rồi tạo thành một nhóm. Sau đó bà gửi tin nhắn đầu tiên vào trong.

- Được rồi đó. Ngày mai chỉ cần gặp mặt thôi.

Đúng vậy, chỉ cần ngày mai gặp mặt, chuyện còn lại cứ để bọn họ tự mình giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info