ZingTruyen.Com

12 Chom Sao Mong Thanh Xuan

"Cô ấy rất kiên trì. Đó có thể là lời xin lỗi chân thành nhất mà tôi từng thấy."

~ Hạ Vũ ~

~•~•~•~

Sau lần xảy ra ở quán bar Dark Night, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) vẫn luôn đến tìm Thiên Giai Y ( Cự Giải ) để giải thích. Nhưng dù cô có khẩn cầu đến cỡ nào thì đối phương vẫn luôn hồi đáp bằng sự cự tuyệt lạnh lùng.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. ]

Bên tai vang lên giọng nói xa lạ của tổng đài, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại một lần nữa thở dài. Từ đêm hôm đó, mặc cho cô gọi điện bao nhiêu cuộc thì vẫn chỉ nhận được một câu không liên lạc được, chưa kể đến cả Wechat cũng bị kéo vào danh sách đen. Suốt hàng tiếng đồng hồ ngồi ở nhà để tìm cách liên lạc với người kia, nhưng kết quả chỉ nhận được là sự im lặng vô hình qua điện thoại. Tách trà trước mặt cũng theo dòng chảy vô nghĩa của thời gian mà nguội lạnh, giống như sự lo lắng đang dần héo tàn của người phụ nữ. Trong lúc bản thân chìm vào sự thất vọng, một thanh âm trầm ấm bất chợt vang lên từ phía sau.

- Ai làm gì mà chị gái của em buồn thế?

Mễ Ân một thân bận bịu nhìn bản mặt của cô mà nghiêng đầu hỏi. Có vẻ như con bé chỉ tiện đường ghé ngang qua đây nên Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng chẳng mấy quan tâm trước sự xuất hiện bất ngờ này. Cô ngẩn người nhìn về phía cửa sổ, tấm kính ngăn cách cô và thế giới ồn ào ngoài kia. Chậu hoa được đặt trên bệ cửa chẳng biết đã úa tàn từ lúc nào. Nhìn nó mất hết sức sống thường ngày, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) lại cảm thấy bản thân cũng sắp tàn giống nó.

Cho đến bây giờ, cô vẫn nghĩ việc hàn gắn lại tình bạn này không khó khăn lắm. Chỉ cần giải quyết hết những khúc mắc năm xưa vẫn vướng lại trong lòng mỗi người thì có thể khiến mọi thứ trở về như cũ. Nhưng cô lại quên mất một điều quan trọng. Đó là đã mười năm trôi qua mất rồi.

Mười năm

Một con số không phải là nhỏ nhưng cũng không lớn. Trong mười năm đấy, tất cả mọi thứ đều thay đổi, kể cả con người. Thời gian giống như kẻ trộm, lấy đi tình yêu thương của bọn họ, lấy đi những tính cách bồng bột, ngây dại của tuổi học trò mà thay vào đó là sự chững chạc, xa cách của người trưởng thành. Nếu có thể làm bọn họ quên đi kí ức tươi đẹp nồng đậm hương vị thanh xuân của tuổi mười bảy, vậy tại sao thời gian không làm cho nỗi đau âm ĩ của những tổn thương mất đi?

Vì sao nhất định phải quên mất sự tốt đẹp ban đầu?

Vì sao chỉ giữ lại đau đớn trong lòng?

Vì sao lại cố chấp tàn nhẫn thế kia?

Là bởi vì do cái đoạn thời gian mười năm kia,

Hay là

Bọn họ đã quên hết tất cả lời hứa và cả một thời rực rỡ của Z&T?

- Mễ Ân, em nói thử xem, làm cách nào để chữa lành vết thương trong lòng một ai đó?

Cô biết Thiên Giai Y ( Cự Giải ) hiểu lầm Âu Thần ( Ma Kết ), nhưng tại thời khắc cô muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa hai người bọn họ thì mọi chuyện lại càng rắc rối hơn. Không những không giải quyết được chuyện năm xưa mà còn làm cho khoảng cách giữa hai người bọn họ thêm xa cách. Bây giờ muốn cứu vãn thì đối phương lại từ chối mọi phương thức liên hệ. Xem ra, cô chỉ toàn làm mọi thứ thêm tệ hơn mà thôi. Thật vô dụng!

- Em nghĩ chị nên tìm cách xin lỗi người đó.

Đối với mấy câu hỏi không đầu không đuôi của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Mễ Ân cũng đã quen rồi. Kể từ cái ngày tham dự buổi ra mắt bộ phim 《Tuyệt mệnh》 được chuyển thể từ tác phẩm của chị ấy, mỗi một ngày của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) được bắt đầu bằng sự thẫn thờ hàng giờ đồng hồ. Trước lúc bước ra khỏi cửa thì đắn đo, do dự, sau khi trở về thì tự nhốt mình trong phòng mà buồn bã. Cô biết những biểu hiện thất thường này có liên quan đến câu chuyện mà chị Tiểu Phi của cô kể bên mái hiên ngày hôm ấy. Nhưng mà bản thân cũng chỉ là một người ngoài cuộc nên cô cũng chẳng dám khuyên nhủ gì nhiều.

Nhìn khóe môi mấp máy như muốn nói tiếp gì đó của đối phương, Mễ Ân liền hiểu ra. Cô cười cười, buông đống sách trong tay xuống bàn rồi cầm lên tách trà đã nguội lạnh kia mà hướng về phòng bếp. Theo từng bước chân của cô gái nhỏ, từng câu từng chữ mang ý cười được cất lên:

- Nếu người đó đã chặn hết tất cả các mạng xã hội thì chị nên trực tiếp đến gặp người đó. Dù sao thì gặp mặt xin lỗi vẫn sẽ thể hiện lòng chân thành hơn đấy.

Một câu nói như khai sáng mảnh tối trong đầu Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Cô giật mình bật dậy, trong đôi mắt kia ánh lên tia vui mừng khó phát hiện. Phải rồi, sao cô lại quên mất bản thân có thể tự đi tìm Thiên Giai Y ( Cự Giải ) kia chứ. Nghĩ là làm, cô vội vàng lấy túi xách và áo khoác trên bàn rồi chạy bật dậy rời đi. Nhìn theo bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa, Mễ Ân bật cười, trong lòng lại thầm ngưỡng mộ người bạn mà có thể khiến cho người khó tính như chị Tiểu Phi lo lắng đến nỗi quên chau chuốt lại bản thân trước khi rời khỏi nhà.

Sau cuộc trò chuyện với Mễ Ân, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đã vội vàng chạy đến bệnh viện của Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Bởi vì cô không biết hiện tại cô ấy sống ở đâu nên chỉ đành chạy đến bệnh viện cách nhà gần một tiếng đi xe. Nhưng mặc kệ, dù có xa đến mấy thì nó cũng không ngăn cô được. Tiếc thay, dù ý chí có lớn đến thế nào cũng không thể nào thắng được ý trời. Khi cô đến nơi mới hay tin đối phương đã ra nước ngoài tham gia một cuộc hội thảo quan trọng không biết ngày về. Nghe được những lời này từ y tá trực ban, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cảm thấy ông trời đang trêu ngươi. Chẳng lẽ bây giờ cô phải bỏ cuộc? Không! Nếu như đã đánh cược với Âu Thần ( Ma Kết ) rằng chính cô sẽ kết nối lại mọi người thì cô không được bỏ cuộc giữa chừng. Cô phải tiếp tục bước lên, một mình chứng minh cho bọn họ thấy vẫn còn cách cứu vãn tình bạn năm xưa.

Vì vậy, mỗi ngày Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đều đến bệnh viện từ rất sớm. Bởi vì bản thân không đến thăm ai, mà người cần gặp cũng chẳng có mặt nên cô chỉ có thể mặt dày đứng chờ trước cổng bệnh viện. Mặc dù ngày đông nắng không quá gắt nhưng cũng không thể ngăn được những cơn gió lạnh. Dù biết sức khỏe của mình không được tốt, nhưng cô vẫn bất chấp mà khoác chiếc áo dày cộm đứng chờ từ sáng sớm cho đến lúc mặt trời lặn mất mới trở về. Một ngày rồi lại một ngày, bữa ăn cũng chỉ đơn giản là chiếc bánh bao nóng hổi, một hộp cơm ăn liền hay là ly cà phê nóng giữ ấm cơ thể khỏi cái lạnh của mùa đông. Đứng chờ đến nỗi hai chân tê rần vẫn không dám rời đi vì sợ bỏ lỡ.

Cho đến ngày thứ năm, cô tình cờ gặp được một người tự xưng là bạn trai của Thiên Giai Y ( Cự Giải ) tên Hạ Vũ. Giống với cái tên của mình, anh ta là một người luôn giữ thái độ ôn hòa với người khác, nhưng vẫn khiến cho đối phương cảm nhận được sự lạnh nhạt không màng đến. Có thể đối với người thân quen, anh ta vẫn quan tâm đến họ. Tính cách này của Hạ Vũ gợi cho cô nhớ đến Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ). Bởi vì đây là mẫu hình bạn trai quốc dân của các cô gái hiện giờ.

- Mấy hôm nay tôi có thấy Vương tiểu thư đứng trước cổng bệnh viện như chờ ai đó. Không lẽ tiểu thư đang chờ bạn gái tôi?

- Anh biết tôi? - Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên cô gặp anh, làm thế nào anh ta biết cô đang chờ Thiên Giai Y ( Cự Giải ), trừ khi.

- Giai Y nói với anh về tôi?

- Bạn gái của tôi nói rất nhiều về những người đã làm cô ấy khóc. Vì thế nên tôi có biết chút ít về chuyện của cô. - Mặc dù trên môi anh ta là nụ cười, nhưng trong lời nói lại thập phần chán ghét. Bằng chứng là anh ta đã nói thẳng ra việc cô làm tổn thương Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không chút che giấu.

Nhìn xem, mày làm bạn mày khóc đến nỗi bạn trai cô ấy phiền chán mày luôn rồi Nguyệt Phi. Mày thật tệ mà!

Thầm cười nhạt cố nén chua xót vào trong, cô nhẹ nhàng nói:

- Xem ra anh đều biết hết. Vậy tại sao không biết tôi đang cố gắng tìm cô ấy để xin lỗi?

Đúng là cô làm sai, nhưng chẳng phải cô vẫn đang sửa chữa sai lầm đấy thay cho những lời biện minh sáo rỗng sao? Tại sao không ai chịu nhìn nhận hết vậy?

- Xin lỗi? Với những gì cô đối xử với bạn gái tôi, liệu một lời xin lỗi có xóa hết tất cả?

Tiểu Giai Giai của anh đã phải khóc đến sưng cả mắt suốt một đêm đó. Cô ấy vẫn một mình trốn vào phòng mà ôm lấy những vết thương nhói lòng đấy mà nức nở. Trong khi anh chỉ có thể đứng yên lặng ngoài cửa chịu đựng tiếng khóc của cô ấy. Nếu không phải cô ấy đã cố tình che giấu thì anh đâu phải bất lực đứng một bên vờ như không thấy? Nếu không phải tại người phụ nữ trước mặt này, Tiểu Giai Giai của anh đã không phải đau lòng.

Đối với những suy nghĩ của Hạ Vũ, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) có thể lý giải được. Giống như Lâm Âu Đế ( Song Tử ) đã từng yêu cô, anh ấy cũng đau lòng những lúc không thể bảo vệ cô được. Đương nhiên tâm lí của một người bạn trai như Hạ Vũ cô có thể thấu hiểu. Bởi vì...bản thân cô đã từng trải qua những điều đấy.

Làm gì có người đàn ông nào không đau lòng khi nữ nhân của mình rơi nước mắt?

Cô có thể nhìn thấy Hạ Vũ yêu Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vô cùng. Vì thế mà anh ta mới chán ghét cô như vậy.

- Tôi biết mình không thể xóa hết những tổn thương mà cô ấy chịu đựng. Vì thế nên tôi mới đứng chờ ở đây, để có thể dùng sự ân hận để giúp cô ấy thoát ra khỏi quá khứ.

Năm đó là cô có lỗi, vì vậy cô mới phải đứng đây chờ đợi cô ấy đến để nói một lời xin lỗi chính đáng, và làm mọi cách để xoa dịu vết thương của cô ấy.

Khi nói những lời này, trong mắt của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chứa đậy sự kiên cường. Hạ Vũ hơi ngạc nhiên trước thái độ mạnh mẽ này của cô. Thoạt nhìn mới đầu có vẻ rất nhu nhược, nhưng thông qua lời nói và ánh mắt đấy, anh có thể cảm nhận được sự chân thành từ cô. Xem ra, anh không nên đánh giá người khác chỉ qua vẻ ngoài.

Trầm mặc một hồi, cuối cùng người đàn ông mới lên tiếng:

- Hai tiếng nữa cô ấy sẽ xuống sân bay. Bởi vì cô ấy cần nghỉ ngơi nên buổi chiều cô hãy đến gặp.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) kinh ngạc nhìn anh ta. Cô không nghĩ Hạ Vũ sẽ dễ thỏa hiệp như vậy. Đang muốn hỏi gì đó nhưng người đàn ông rất nhanh quay lưng bước vào bên trong, hoàn toàn không để tâm gì đến cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác ở cổng bệnh viện.

Mà thôi kệ, cứ nghe lời anh ta là được. Vì vậy cô toan định kiếm một chỗ nào đó để ăn uống nghỉ ngơi, bất chợt tầm mắt đụng phải một người phụ nữ trung niên vừa bước vào. Trong sự kinh ngạc, cô vô thức gọi tên đối phương:

- Cô Thời?

~•~•~•~

- Cái bệnh viện không có lương tâm, vừa về đã bị bắt đi phẫu thuật. Mệt chết em rồi.

Vừa bước vào phòng, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) không ngừng lầm bầm. Điều này làm cho Hạ Vũ đang ngồi coi hồ sơ cũng chú ý qua. Anh nhìn cô phồng má giận dỗi ngồi xuống ghế bành đặt trước cửa sổ, miệng không ngừng mắng mỏ. Cũng đúng, cô vừa từ sân bay trở về bệnh viện, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị mấy lão già kia kéo vào phòng phẫu thuật suốt bốn năm tiếng đồng hồ không được nghỉ ngơi. Nếu đổi lại là anh thì đương nhiên cũng tức mình rồi, nhưng dù sao đây cũng là trách nhiệm của bác sĩ nên cũng không thể trách ai được.

Buông tập hồ sơ trong tay xuống, anh đứng dậy bước qua ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa ra chỉnh lại mái tóc rối bời của cô.

- Tiểu Giai Giai, mấy ngày qua vất vả rồi.

Nhìn khuôn mặt tươi cười của Hạ Vũ, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mày nhỏ khẽ chau lại, âm thanh không tự chủ cao hơn bình thường chất vấn anh:

- Nói. Có phải lúc em không có ở đây anh gian díu với cô nào rồi đúng không?

Dù cho đôi mắt kia ánh lên chút tức giận, nhưng Hạ Vũ biết đây chỉ là câu đùa giỡn bình thường. Anh nghiêng người ôm lấy cô vào lòng, sủng nịnh hôn lên bên má đối phương vài cái, sau đó nhẹ giọng trả lời:

- Có Tiểu Giai Giai làm bạn gái thì anh còn dám đặt ai vào trong mắt nữa đâu. Tiểu Giai Giai của anh là nhất.

- Hừ, miệng ngọt. - Thiên Giai Y ( Cự Giải ) đánh yêu lên vai anh hai cái. Nhìn thấy anh càng cười lớn hơn, cô xấu hổ vùi mặt vào lòng anh như muốn che đi sự ngượng ngùng hiếm có.

Bởi vì ban nãy bị anh kéo vào lòng ôm lấy, nên tình thế bây giờ của cô là ngồi nghiêng trên đùi Hạ Vũ, hai tay vòng qua ôm lấy cái eo săn chắc của anh, đầu tựa vào lồng ngực người đàn ông lắng nghe từng nhịp tim đang đập mạnh. Hạ Vũ cũng một tay vòng qua người giữ cho người trong lòng không bị té, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc mượt mà của cô. Khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong ban đầu, nhưng hạnh phúc lại càng thêm đậm vị.

Trầm mặc đưa hai giây, cuối cùng Hạ Vũ lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ân ái giữa hai người.

- Mấy ngày em không có ở đây, Vương tiểu thư ngày nào cũng tới tìm em đấy.

- Cô ta tìm em?

Nghe đến cái tên quen thuộc, Thiên Giai Y ( Cự Giải ) liền bật dậy khỏi người anh. Nhìn đôi mắt hiện rõ sự hoang mang khó hiểu, trong lòng nam nhân càng cảm thấy buồn cười. Thì ra mèo nhỏ của anh là một người ngoài lạnh trong nóng. Mấy hôm trước còn bảo không quan tâm đến người bạn cũ này, vậy mà bây giờ chỉ nghe nhắc đến tên thôi liền trưng ra bộ mặt như vậy. Đối với Hạ Vũ mà nói, điểm này của cô đáng yêu vô cùng.

- Ừ. Cô ấy tưởng em không muốn gặp mặt, vì thế ngày nào cũng đứng trước cổng bệnh viện để chờ. - Chờ đợi từ sáng sớm cho đến chạng vạng, chờ đến nỗi bảo vệ tưởng cô ấy là kẻ xấu mà muốn đuổi đi.

Đối với sự kiên trì này của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), Hạ Vũ có ít nhiều cảm động. Bởi vì theo lời bạn gái anh từng kể, ấn tượng ban đầu của anh về cô gái này không có một điểm tốt. Đối với người sủng nịnh Thiên Giai Y ( Cự Giải ) như Hạ Vũ anh đây mà nói, việc làm cô rơi nước mắt chẳng khác nào là kẻ xấu cả. Vì thế, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) trước cổng bệnh viện, anh đã cố tình làm lơ không giúp đỡ. Nhưng mà theo từng ngày, nhìn đến người kia bất chấp đứng đợi không ngại trời nắng hay mưa, thân hình nhỏ bé bất chấp gió lạnh mà đứng chờ đợi người mình muốn gặp, anh cảm thấy dường như bản thân đã nghĩ sai về cô. Chính vì điều đó ngày hôm qua, Hạ Vũ mới đến gặp Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) và có một cuộc trò chuyện đáng kinh ngạc.

- Cô ấy bảo rằng rất muốn gặp em để xin lỗi.  Thái độ người ta rất chân thành đấy Tiểu Giai Giai.

Chân thành? Buồn cười làm sao! Người bạn thân thiết một thời đã cướp lấy người mà cô yêu nhất những năm tháng thanh xuân đó. Sự lừa dối đấy mà cũng được gọi là chân thành? Tuy suy nghĩ trong đầu là vậy, nhưng Thiên Giai Y ( Cự Giải ) lại không nói ra. Bây giờ, cô không muốn nhắc đến kẻ phản bội đấy cũng như nam nhân tuyệt tình kia. Cô không muốn Hạ Vũ biết đến sự hiện diện của người đó vì sợ anh sẽ đau lòng.

- Hừ, em buồn ngủ.

Hai mắt nhắm lại biểu hiện rằng cô không muốn nói chuyện nữa. Đầu nhỏ tựa vào ngực người đàn ông, cả cơ thể không ngừng nhúc nhích để tìm một tư thế thoải mái mà ngủ. Đối với loại hành động này của cô, Hạ Vũ cũng không bài xích. Anh khẽ cười, cánh tay đang ngự trị ở vòng eo nhỏ bé kia càng thêm siết chặt. Nếu cô đã không muốn nhắc đến, anh cũng chẳng cần phải nói thêm làm gì.

Nhưng có một điều, anh vẫn muốn để cô nghe thấy và thấu hiểu.

- Tiểu Giai Giai, nếu có một ngày em muốn đối diện với quá khứ. Hãy nói với anh...nếu em không yêu anh nữa.

Nói cho anh biết, để anh có thể thích ứng trước một tương lai không còn em bên cạnh.

Sáu từ cuối anh nói rất nhỏ, gần như là chỉ để mình anh nghe thấy. Vì thế, người trong lòng cũng chỉ ừm một tiếng đáp lại nên không để ý đến tâm trạng không bình thường của anh. Nhìn cô ngủ thiếp đi vì mệt, Hạ Vũ bỗng chốc đau lòng. Thôi thì đành phó mặc cho định mệnh quyết định vậy.

Thiên Giai Y ( Cự Giải ) nghỉ ngơi chưa được nửa tiếng đã nhanh chóng bị người khác làm cho thức tỉnh. Một nữ y tá gõ cửa gấp gáp, bên ngoài không ngừng gọi tên Hạ Vũ.

- Bác sĩ Hạ, bệnh nhân giường số 37 đột nhiên xảy ra chuyện. Anh mau đến xem.

Bởi vì là bệnh nhân do anh phụ trách nên Hạ Vũ không thể không đi. Thiên Giai Y ( Cự Giải ) vội vàng rời khỏi người nam nhân, ra hiệu cho anh mau đi xem người bệnh. Hạ Vũ gật đầu, nhanh chân chạy theo nữ y tá đến phòng bệnh.

Người đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mình người phụ nữ. Vốn là Thiên Giai Y ( Cự Giải ) định tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhưng vì ban nãy Hạ Vũ quá vội không kịp đóng kín cửa nên có một số âm bên ngoài xen vào phòng. Trong đó có một câu mà đã khiến cô chú ý:

- Hình như đằng kia là Vương Nguyệt Phi phải không? Tác giả của cuốn 《 Tuyệt mệnh 》á.

- Nghe bảo cô ấy đến thăm người ở giường số 37.

Vương Nguyệt Phi? 37? Chẳng phải là bệnh nhân mà Hạ Vũ đến xem đấy sao? Vương Nguyệt Phi cũng có mặt ở đó ư? Chẳng lẽ là người nhà cô ấy?

Những suy nghĩ không ngừng bay ra trong tâm trí Thiên Giai Y ( Cự Giải ). Cô bỗng cảm thấy có một sự bất an không tên. Không hiểu vì sao con tim vẫn luôn thôi thúc cô mau đến xem có chuyện gì đang xảy ra, nhưng lí trí lại ngăn cản điều đó. Đấu tranh một hồi, cuối cùng cô đành nhấc chân chạy đến xem xét tình hình. Dù sao cũng có thể lấy lý do trợ giúp Hạ Vũ.

Nhưng khi bản thân vừa tới nơi, nhìn thấy Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng, bên cạnh cô ấy còn có thêm một người đang bật khóc vì lo sợ. Nhìn đến khuôn mặt người đó, cô như chết lặng.

Không thể nào là người đó được!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com