ZingTruyen.Com

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 2 : Ký Ức

AkinaYasu

"Hồi ức đối với tôi chỉ là những chuyện đã từng."

~ Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) ~

~•~•~•~

- Đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến những vị khách quý đang hiện diện trong hội trường này. Cảm ơn các vị đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham gia sự kiện công bố phim điện ảnh mới của tập đoàn Lãnh Hồ chúng tôi...

Nam nhân băng lãnh đứng trước toàn thể khách mời mà đại diện phát biểu cho tập đoàn của mình. Hình ảnh đẹp tựa như một bức tranh khiến bao người khác phải si mê ngắm nhìn. Anh vẫn thế, vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng chỉ có những người trong cuộc mới biết rằng, người con trai tưởng chừng như lãnh đạm này lại có thể dịu dàng với người con gái mà anh thương hơn cả sinh mạng của mình. Không hiểu sao, khi hình ảnh này chạm đến đôi mắt của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), cái khoảnh khắc trong hồi ức đấy lại thoáng hiện về. Cái thời mà bọn họ đã gặp nhau lần đầu tiên.

Ngày nắng đẹp hôm ấy, những cánh đào rơi xuống theo từng làn gió thổi thoáng qua, tựa như đang cùng khiêu vũ với nhau theo nhịp ca của trời đất. Vẫn trên sân khấu ấy, trước hàng ngàn học sinh mang trên mình màu áo trắng của đồng phục, chàng trai lạnh lùng của năm nào đứng trên đấy, mặt đối mặt với hơn ngàn người bên dưới, vẫn ưu tú mà đại diện cho hội học sinh đọc bài phát biểu của mình. Cậu trai trẻ năm nào băng lãnh như ngọc khiết, nhưng lại là một trong những mảnh ghép làm cho thanh xuân của Z&T thêm rực rỡ.

Thước phim của quá khứ không hẹn mà trở về trong tâm trí của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ). Đôi mắt trở nên thẩn thờ, khóe môi hơi run run lên. Cô bất chợt giật mình, tự hỏi bản thân rằng vì sao mình lại nhớ đến khoảnh khắc của năm ấy. Rồi sau đó bỗng giương môi cười tự giễu. Hóa ra cô vẫn chưa dứt khoác xóa bỏ được đoạn hồi ức ấy ra khỏi lòng.

Đang mãi mê theo đuổi dòng suy nghĩ riêng của mình, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bên cạnh bỗng huých vào khuỷu tay cô một cái, giúp cô thoát khỏi sự trầm tư. Khó hiểu ngẩng đầu lên mới phát hiện mọi ánh mắt đều đã đổ dồn về bản thân từ lúc nào. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nở nụ cười gượng gạo, tay cầm ly rượu khẽ run lên.

- Lãnh Dạ đang giới thiệu cô đấy.

Người bên cạnh rất ưu nhã đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, đồng thời tốt bụng nhắc nhở việc gì đang xảy ra cho cô. Cũng sau lúc ấy, người đang đứng phát biểu kia cũng câu lên khóe môi cười lạnh, nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) mà lạnh lùng lên tiếng :

- Vương tiểu thư, không biết tiểu thư cảm thấy như thế nào khi tác phẩm của mình sẽ được chuyển thể thành phim?

Quá rõ ràng! Trong lời nói lộ ra thập phần xa cách. Ánh mắt Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) vẫn dửng dưng nhìn cô tựa như đang nhìn một người dưng nào đấy. Lòng thoáng qua một tia u buồn, nhưng rất nhanh chóng để trở lại dáng vẻ hờ hững như lúc đầu. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) đưa ly rượu cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nhờ cầm giúp, bản thân mình đưa tay đón nhận chiếc micro mà một người phục vụ vừa đưa tới. Bày ra bộ dáng tao nhã đầy khí chất chuyên nghiệp, cô trưng ra nụ cười giả tạo, bắt đầu cất lời :

- Thật ra bản thân tôi đã rất ngạc nhiên khi tin một tập đoàn điện ảnh hàng đầu như Lãnh Hồ đây chọn tác phẩm của mình để chuyển thể nó. Nhưng trong sự ngạc nhiên đó lại xen lẫn chút gì của vui mừng và lo sợ. Tôi rất vui khi biết rằng tác phẩm của mình đã được chọn sau bao cố gắng nỗ lực, lo sợ là vì không rõ rằng mọi người có thích nó không, có ủng hộ không. Nhưng phần lớn vẫn là sự biết ơn thành kính. Tôi rất cảm ơn vì Lãnh tổng đã cho tôi một cơ hội để thể hiện và rút ra được những thiếu sót của bản thân mình. Tôi cũng rất mong rằng sau khi bộ phim được ra mắt sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Lời nói lưu loát không vấp vướng một câu chữ nào. Nếu chỉ nghe thoáng qua còn tưởng đây là đang đọc từ một văn bản nào đấy. Mọi người thầm gật gù đánh giá trong lòng. Quả thực đúng là một nhà văn chuyên nghiệp, câu chữ đầy cẩn trọng không dễ khiến người ta phật lòng. Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng nhếch môi, buông lời cảm ơn về những suy nghĩ của cô rồi tiếp tục bài phát biểu của mình.

Lúc này Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) buông lỏng người. Cô thở phào như vừa trải qua một kiếp nạn nào đó. Đúng thật là việc phải đứng trước đám đông mà phát biểu một điều đó luôn khiến cô gặp khó khăn. Hơn nữa lần này phải giáp mặt một số người quen khiến cho tinh thần cô trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười đưa tay nhận lại ly rượu từ người bên cạnh, kèm theo một lời khen ngợi của anh.

- Cô quả thực trưởng thành rồi. Không còn là con bé nhõng nhẽo ngày nào nữa.

Lúc thấy cô có thể đứng nói một cách tự tin như thế, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bỗng cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm. Theo trí nhớ của anh, cô luôn rất sợ hãi trong việc đứng trước đám đông, thậm chí còn rơi nước mắt vì không chịu được áp lực. Anh còn nhớ rõ, lần cuối cùng bọn họ có thể được nước mắt cô rơi là khi nào.

Trong một tiết dạy văn, giáo viên đã yêu cầu một bạn đứng lên đọc cho cả lớp cùng nghe bài văn đã giao cho làm ở nhà. Bởi vì Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) luôn là người có điểm văn đứng đầu lớp nên đã được chọn. Nhưng lúc đứng dậy, cô nàng đã run rẩy như cầy sấy. Thậm chí những câu chữ còn đọc lí nhí trong miệng không ai nghe được. Điều đó đã vô tình khiến cho giáo viên tức giận. Cô đứng dậy quát mắng cô gái nhỏ kia vì làm mất thời gian của lớp. Khi ấy, Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) chỉ cúi đầu đón nhận những lời trách mắng từ vị giáo viên kia. Nhưng chỉ có bọn họ thấy được, trên khuôn mặt kia từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt.

Vậy mà lúc nãy, hình ảnh cô bé sợ hãi đấy đã không còn nữa. Thay vào đó là một quý cô tao nhã, lại có chút gì đó khiến cô trở nên chững chạc hơn bao giờ hết. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) chợt nhếch môi cười mỉa. Anh quên mất, thời gian trôi qua là mười năm dài dằng dẳng, đủ để thay đổi một con người. Huống chi, chuyện năm xưa chắc chắn đã trở thành chướng ngại tâm lí giúp cô trở nên trưởng thành hơn bao giờ hết.

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến môi lại không có cách nào cất lên được. Phải rồi, giữa bọn họ còn có gì để nói nữa sao? Anh lặng lẽ cười nhạt. Không ngờ, mười năm trôi qua như thế, đến khi tái ngộ lại chẳng thể nói được gì nữa. Thì ra mối quan hệ năm ấy, lại mỏng manh đến vậy sao?

Không lâu sau đó, Lãnh Dạ ( Thiên Yết ) cũng kết thúc bài phát biểu của mình bằng một màn công bố những diễn viên cho bộ phim. Đương nhiên vai chính thuộc về Ảnh Đế và Ảnh Hậu. Đây là một kết quả không có gì bất ngờ mấy đối với những người có mặt ở đó. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhìn theo người nam nhân đang ôm eo cô gái kia bước lên sân khấu cùng với vài diễn viên khác, không tự chủ được chua xót một trận trong lòng. Anh bây giờ vẫn thế, chỉ có điều đã có người khác rồi.

Nhìn mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ đôi tiên đồng ngọc nữ ấy mà trái tim không khỏi có chút khó chịu. Cô nhớ rõ, mười năm trước cô và anh là người sánh vai bên nhau, không ai có thể chia cắt được. Nhưng mười năm sau gặp lại, người cất bước cùng anh lại là một người khác. Cô gái thanh mai đứng cạnh chàng trai trúc mã, hoặc là Ảnh Đế đẹp trai cùng Ảnh Hậu mỹ lệ sẽ luôn nhận được lời khen ngợi từ công chúng. Mà Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cô, chỉ mãi là kẻ ở sau mà thôi.

*Chát*

Tiếng bạt tay vang lên, phá tan sự yên tĩnh trên sân thượng. Nữ sinh yếu đuối ngã xuống nền đất, một bộ dáng trông rất thảm hại. Đồng phục trở nên nhàu nát, tóc tai rũ rượi, bên má còn hằn cả vết đỏ rát. Người kia khoanh tay đầy kiêu ngạo, chanh chua nói :

- Người như cô có tư cách gì trở thành bạn gái của Âu Đế.

Đó là một trong những nữ sinh hâm mộ Lâm Âu Đế ( Song Tử ). Bởi vì ả ta không cam lòng khi nghe tin Lâm Âu Đế ( Song Tử ) công khai bạn gái là cô, nên đã bày trò dụ cô lên sân thượng vắng người này mà ra sức bắt nạt. Khi ấy, cô đã tức giận đến nhường nào, đồng thời cũng cảm thấy tủi thân vô cùng. Giọng nói trong veo nhưng lại lộ ra vẻ buồn bã của cô cất lên.

- Vì sao tôi không có tư cách chứ? Tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi.

Một nữ sinh khác hất mái tóc của mình, vẻ mặt như đang cố nén cười vì câu nói ấy. Cô ta mở lời, nhưng lại chất chứa đầy sự châm chọc. Đó là câu nói mà cả đời Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) sẽ không bao giờ quên được.

- Người xứng với Âu Đế chỉ có mỗi Lãnh Âm. Người ta là thanh mai trúc mã, người ngoài như cô thì làm sao hiểu được?

Phải, người ta thường nói, hoàng tử thuộc về công chúa. Cũng như trong chuyện này, đôi thanh mai trúc mã ấy phải thuộc về nhau. Còn cô chỉ là người ngoài cuộc, không hề liên can gì tới cuộc sống của hai người đó. Có thể cô là người bên cạnh Lâm Âu Đế ( Song Tử ) cả quãng thời gian học trò ấy, nhưng mà...Lãnh Âm ( Xử Nữ ) mới là người bên anh ấy cả cuộc đời.

Trước khi chìm vào sự đau khổ của quá khứ một lần nữa, Hàn Thiên Vũ vẫn kiên nhẫn bên cô, cũng một lần nữa mà giúp cô trở về thực tại. Anh đặt lại ly thủy tinh đã cạn rượu lên bàn, lại quay sang nhìn Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ), thản nhiên cất lời.

- Nếu ở đây không chịu được, vậy thì cùng lên sân thượng đi.

Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) nhíu mày. Cô có thể rời khỏi bữa tiệc này giữa chừng, nhưng mà người có thân phận như Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không ở lại trò chuyện để tạo mối quan hệ với những nhà kinh doanh khác hay sao mà có thể cùng cô lên sân thượng. Như nhìn ra được suy nghĩ trong cô, anh thở dài cất lời :

- Đó là việc của cha tôi. Còn tôi thì không muốn tiếp tục ở đây để trở thành con mồi cho những quý cô háo sắc kia.

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn một đám tiểu thư gần đó. Tất cả bọn họ đều đang hướng về phía anh bàn tán, đa phần là những lời khen ngợi. Thấy anh nhìn về phía mình lại bày ra vẻ e thẹn của thiếu nữ mới lớn. Trông mắt nam nhân có thể hành động đó rất dễ thương. Nhưng đối với nữ nhân, không ngoại trừ Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thì đó lại là một bộ mặt giả tạo. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên làm phước giúp cho Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) thì tốt hơn. Thế là cô gật đầu, cùng với anh rời khỏi hội trường đang náo nhiệt kia. Bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa, không hề để ý đến một ánh mắt đang dõi theo.

~•~•~•~

Trái ngược với sự ồn ào trong hội trường thì trên sân thượng lại có vẻ yên tĩnh hơn. Bởi vì trời đang chuyển giao sang đầu đông, vì thế nhiệt độ ban đêm cũng sẽ giảm xuống và lạnh hơn ban ngày. Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng đến từ quán cà phê nhỏ ở một góc, khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không nhịn được muốn rơi vào giấc ngủ. Suốt mười năm qua, chưa có một đêm nào là cô có thể ngủ an giấc. Nếu không phải là do những bản thảo ngập đầu thì cũng vì ác mộng mà làm cho thức giấc. Nhưng mà từng cơn gió lạnh tạt vào khiến cho cô tỉnh táo hơn hẳn.

Thấy cô run rẩy trong bộ lễ phục hở hang này không thể nào giúp giữ ấm cơ thể khỏi cái se lạnh của cuối thu, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) tốt bụng cởi lấy áo khoác đưa cho cô giữ ấm. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cũng không từ chối, vội đón nhận chiếc áo rồi khoác vào người. Nhiệt độ tăng lên khiến cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Mùi bạc hà khẽ xông vào mũi, nếu cô nhớ không lầm thì đây là mùi hương mà cô ấy từng nói rất thích nhỉ. Xem ra, anh vẫn chỉ là một kẻ si tình mà thôi.

- Ôi chao, không ngờ hai người đây tình cảm thật tốt.

Bất ngờ thay, một giọng nói vang lên đầy châm biếm. Cả hai theo phản xạ tự nhiên quay đầu hướng về phía cửa, nơi có một nam nhân đang đứng đó với điếu thuốc trên tay.

- Ồ, chẳng phải đây là Vĩ thiếu hay sao? Anh cũng không ở lại bữa tiệc đó à?

Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cất lời nhạo báng lại. Cả người tựa vào thành lan can, đó nhận những cơn gió rét không ngừng phả vào người. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) cười từ chối cho ý kiến. Anh đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi thật dài rồi phả ra. Làn khói trắng mờ đục khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) hơi cau mày khó chịu. Vì thế trong giọng nói có phần gay gắt hơn.

- Cậu có thể ngừng hút thuốc được không? Chẳng lẽ Hồ tiểu thư không nói đến hậu quả xấu của việc này.

Bước chân của Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) bỗng khựng lại. Anh đưa mắt nhìn cô, trong đó chỉ là một mảng tối đen không thấy được cảm xúc. Nhưng nhìn khóe môi kia nhếch lên đầy khinh bỉ, chắc hẳn là đang coi thường lời nói của cô rồi. Tiến bước đến bên cạnh Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) đưa ra một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, ý hỏi anh có muốn hút một điếu không. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không chút do dự lắc đầu từ chối. Cũng không muốn ép buộc gì nên người kia đành thu lại hai món đồ cất vào túi quần. Không gian trôi qua một cách tĩnh lặng, giữa ba người cứ mặc cho sự ngột ngạt đang bủa vây lấy chứ nhất quyết không chịu chủ động mở lời.

< Waking up with nobody else by my          side
   And coldness arises
   In the ocean, sinking below
   Reaching out but no one ‘s in sight >

Lời bài hát vang vọng lên đầy nhẹ nhàng lại có chút gì đó buồn bã. Nó có thể chỉ là bài hát từ một ca sĩ hát lên cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng đã thành công đưa một đoạn nào đó của hồi ức về trong tâm trí ba người kia. Hình như, đã từng có ai đó hát bài này nhỉ.

Buổi tối văn nghệ ngày hôm ấy, sự náo nhiệt náo đang dần thuyên giảm. Cả thế giới lắng đọng. Hình ảnh người thiếu niên đứng trên sân khấu với cây đàn ghita trên tay. Những ngón tay mượt mà của anh gãy lên từng dây đàn, âm thanh vang vọng. Hòa theo tiếng đàn ấy là giọng hát mê hồn ca lên khúc nhạc. Dưới ánh đèn sân khấu, mái tóc đen óng ánh của anh, làn da đẹp tựa cánh hoa đào của anh, thậm chí bộ quần áo lất phất theo gió của anh, tất cả đều đẹp rung động lòng người. Tất cả giáo viên cùng học sinh quên thở. Như thể trong giây phút đó đang bước chân vào thế giới ma thuật, không còn nhớ gì. Cũng không ai nghĩ rằng, đó lại là ngày cuối cùng bọn họ bên nhau.

Mãi đến bây giờ nhớ lại, mới cười buồn trách bản thân vẫn có thể vô tư như vậy. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) khẽ nghiêng đầu, điếu thuốc trên tay đã hết. Những vết tàn bay theo gió, cũng như mảnh vụn vỡ của hồi ức về một tình bạn, về một gia đình đã từng là thân thuộc.

- Đừng chơi trò ẩn nấp như thế nữa. Tôi không muốn bỏ phí thời gian đâu.

Lời nói lạnh nhạt của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vang lên khiến Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) khó hiểu. Vĩ Dịch ( Nhân Mã ) vẫn trưng ra bộ mặt thản nhiên, nhưng đáy mắt lại đang lạnh đi một cách bất ngờ. Cô không hiểu, toan định lên tiếng hỏi thì bỗng dừng lại. Ở phía cửa, một người nam nhân lại bước vào. Người con trai ấy không thay đổi, trên khuôn mặt luôn là nét ôn hòa như xưa. Vẫn là mái tóc đen nhánh của năm nào, vẫn là nụ cười ấm áp làm tan chảy trái tim biết bao thiếu nữ. Mạc Thái Viễn ( Kim Ngưu ) bước vào trong sự kinh ngạc của Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) cùng với lòng chán ghét được ẩn giấu sau chiếc mặt nạ lạnh lùng của hai nam nhân kia.

- Có vẻ như ông trời đã sắp đặt sẵn rồi nhỉ?

Lời nói cất lên đầy dịu dàng, chỉ có điều ánh mắt của anh lại toát lên sự xa cách lạ thường. Không một ai đáp lại, như đang chờ đợi điều gì đấy. Nhưng là chờ đợi cái gì? Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) không biết, không có nghĩa là ba người kia cũng thế.

Không lâu sau đó, trên sân thượng vốn chỉ lưu lại bốn người, lại vì sự xuất hiện mới mà làm cho ngỡ ngàng. Vương Nguyệt Phi ( Song Ngư ) thầm cười nhạt trong lòng. Cô hiểu rồi, bọn họ đều đã ở đây, giống như trước kia. Một đoạn hồi ức quay lại, với những sự hiện diện tưởng chừng xa lạ lại vô cùng quen thuộc.

Nhưng là...có thật sự là như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com