ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mộng Thanh Xuân

Chương 17 : Bầu Trời Cô Độc

AkinaYasu

"Cô độc, thật sự là gì?"

~•~•~•~•~

Từ lúc Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) gọi tới thông báo rằng mình đã được nhận, tâm trạng Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn luôn bình lặng. Anh không biểu lộ bất kì cảm xúc thất thường nào ra cho cô biết, vẫn đáp lại cô bằng sự ôn nhu hằng ngày. Chỉ là khi cuộc trò chuyện đấy kết thúc, người đàn ông vẫn chẳng có dấu hiệu di chuyển nào. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lúc nghe điện thoại, mặc cho đầu dây bên kia đã tắt máy, nhưng anh vẫn chẳng hề làm một hành động gì. Thì ra, không phải là không có cảm giác, mà là vẻ mặt bình tĩnh kia đã che giấu đi trái tim chết lặng đang dần khiến cõi lòng anh trở nên tê dại. Đến khi bị độ bỏng của tàn thuốc rơi xuống trên mu bàn tay, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới giật mình hồi thần.

Dập điếu thuốc vào gạt tàn thuốc bằng đồng được đặt trên bàn, anh đưa đôi mắt vô thần hướng về khoảng trời vô định phía bên kia lớp cửa kính. Lúc này thời gian đã là buổi chiều tà, vì thế nên sắc xanh của trời đã bị gam màu cam hoàng hôn thay thế. Không gian bên ngoài rộng lớn thế kia, ấy vậy tại sao tâm tư này lại chỉ gói gọn bởi nỗi đau xót? Không giống như đoàn người đi qua đi lại ở ngoài phố, anh không thể nào mỉm cười tự nhiên giống bọn họ được. Kì thực một con người cố chấp với mối tình đơn phương không kết quả như anh đã đánh mất hạnh phúc vốn có ban đầu. Anh đã tự mình chặt hết tất cả lối thoát của bản thân, tự giam cầm mình vào một khoảng tối hẹp với những nỗi đau âm ĩ.

Điệp Mộng Ái, em bảo rằng em yêu sâu đậm tên đó. Vậy liệu rằng em có hiểu tình cảm của tôi cũng chẳng kém gì em hay không?

Suy cho cùng, cả hai chúng ta đều cố chấp giống nhau, nhỉ?

Thật ngu ngốc làm sao, Hàn Thiên Vũ à!

Thế rồi, trong khoảng không gian im lặng, tiếng cười chế giễu vang lên, tựa như đang thương xót cho hạnh phúc dần lụi tàn của anh.

*Knock…knock…knock*

- Thưa đại thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu đến đại sảnh ạ.

Cách một lớp cửa, tiếng người hầu vang lên kéo Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) trước khi anh lại chìm vào đau thương một lần nữa. Chờ đến ba giây sau, bên trong phòng mới vọng lại tiếng ậm ừ của đối phương. Lúc này người ngoài cửa cũng đã rời đi, người bên trong thì bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ hoàn mĩ rồi mới mở cửa bước ra. Dù sao anh cũng ít nhiều đoán được lí do mà người mẹ cao quý của anh hạ lên kêu anh xuống rồi.

Chờ đến khi Hàn đại thiếu gia đã có mặt tại đại sảnh như mệnh lệnh, Hàn phu nhân đang tiếp một đoàn khách quý tới nhà. Nghe thấy tiếng bước chân vang lên, thiếu nữ đang đứng bên cạnh người phụ nhân quay đầu lại, mắt nhìn anh đi tới vừa chau mày tỏ ý vẻ trách cứ:

- Thằng nhóc thối, em ăn mặc xuề xòa như vậy mà đi gặp Lưu tổng sao?

Bị điểm danh, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) hơi nheo mắt, âm thầm đánh giá đoàn người đang quan sát mình. Thật bất ngờ làm sao! Đoàn khách quý hôm nay mà mẹ anh phải đích thân bắt anh xuống tiếp đón như này không ai khác là gia đình ba người Lưu gia. Lưu thị và Hàn thị vốn là mối quan hệ làm ăn trên thương trường, nhưng trùng hợp thay Lưu phu nhân và Hàn phu nhân đều là bạn học cùng những năm tháng đại học. Vì thế mối quan hệ của hai nhà có chút thân thiết hơn bình thường. Lưu Trình là tên của người đàn ông trung niên kia, mặc dù có chút béo, cộng thêm việc bản thân đã có tuổi nên làm giảm đi một phần nhan sắc của ông. Nhưng không thể phủ nhận rằng nếu trở về những năm quá khứ thì cũng có thể nói ông là một mỹ nam được nhiều người mến mộ.

Đứng bên cạnh là Lưu phu nhân, người vợ đã luôn bên cạnh nâng đỡ cho Lưu thị có được như ngày hôm nay. Tuy rằng anh không nhớ tên bà ấy, nhưng mẹ anh đã từng nói bà xuất thân từ một gia đình quý tộc. Có lẽ vì vậy mà cốt cách của một phu nhân nhà giàu vẫn toát lên bởi người phụ nữ dù đã có tuổi ấy. Thấy mẹ anh đang nhìn mình với đôi mắt ra hiệu, anh cũng vứt bỏ lời phàn nàn của bà chị họ ngoài tai, thành thục giới thiệu.

- Lâu rồi không gặp Lưu tổng. Mong ngài có thể tha thứ cho sự thất lễ của con.

Đương nhiên Lưu Trình cũng không so đo những chi tiết nhỏ nhặt này. Ông cười một cái, thân thiện nói:

- Đúng là lâu rồi không thấy Thiên Vũ. Bây giờ con đã ra dáng đàn ông hơn rất nhiều.

- Cảm ơn lời khen của ngài ạ. – Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng không keo kiệt, anh cười nhẹ cúi đầu đáp lại.

Lúc này, Hàn phu nhân mới bày ra bộ mặt hài lòng. Bà mỉm cười nói với ba người Lưu gia cùng đến phòng khách ngồi uống trà. Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) và Hàn Như Ý cũng bước theo sau. Đợi mọi người ổn định hết chỗ ngồi, lúc này nam nhân mới nhận ra sự hiện diện của người còn lại.

Lục trong mớ kí ức mờ nhạt, nếu như anh không lầm thì cô gái đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh vợ chồng Lưu gia là con gái độc nhất của hai người họ, Lưu An. Vốn dĩ hai người bọn anh cũng có từng gặp nhau vài lần, nên ít nhiều gì anh cũng có chút mơ hồ về cô tiểu thư đấy. Chỉ tiếc một điều, mặc dù Hàn gia và Lưu gia gắn bó với nhau, nhưng số lần gặp mặt giữa anh và Lưu An lại ít ỏi đến đáng thương. Bởi lẽ trong thời gian Lưu An chưa ra nước ngoài, ánh mắt anh vẫn chung thủy theo đuổi bóng hình người con gái ấy. Thế thì làm sao còn tâm tư mà quan tâm người khác?

Khóe môi khẽ cong lên nhạt nhẽo, anh thu hồi những suy nghĩ không đâu của mình. Bắt đầu bày ra bộ dáng thân sĩ thường ngày, nói với nữ hầu gái vừa bưng trà lên:

- Lấy riêng cho tôi ly rượu nho và một ly nước dâu cho Lưu tiểu thư.

Nghe lời này của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), Lưu An có chút ngạc nhiên. Trong lòng cô bỗng tỏa ra một cỗ cảm giác vui sướng khó tả. Thì ra anh ấy vẫn nhớ món thức uống yêu thích của cô. Hàn phu nhân và vợ chồng Lưu gia nhìn nhau đầy ẩn ý, dù không khó đoán được sự trao đổi của họ. Lưu phu nhân nhìn anh mỉm cười:

- Thiên Vũ thật ga lăng đấy. Ta mừng vì con còn nhớ Tiểu An.

Đối với lời nói này, anh từ chối trả lời. Chỉ dùng nụ cười quen thuộc đáp lại mọi người. Nhìn thấy vậy, Lưu phu nhân cũng không nói nhiều, bà liền quay sang cùng chồng trò chuyện với người bạn tốt của mình. Ba người lớn thì nói chuyện rôm rả, trái ngược hẳn với bầu không khí của ba người nhỏ hoàn toàn.

Sau khi nữ hầu bưng ly nước dâu cho Lưu An, cô nàng vừa uống vừa ngượng ngùng ngắm nhìn Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Hàn Như Ý vì không muốn chết ngạt trong bầu không khí xấu hổ này nữa nên đành kiếm đề tài trò chuyện của Lưu An. Dù sao thì cả hai cũng đều là con gái, hơn nữa cũng trạc tuổi nhau nên có nhiều chuyện để nói hơn. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình người đàn ông ngồi đó, anh hờ hững lướt điện thoại, vừa nhắn tin với nhóm bạn cũ thời đại học vừa lướt Weibo một cách nhàm chán.

Vốn dĩ hôm nay Lưu Trình đến đây là muốn bàn với Hàn Trầm – chủ tịch Hàn thị về một dự án sắp tới của Lưu thị, nhưng không may rằng ông đã đi công tác từ hôm qua nên không thu hoạch được gì. Nhưng ít ra, hai bên gia đình có thể xem xét về cuộc liên hôn của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) và Lưu An. Vì vậy, Hàn phu nhân mới liếc nhìn con trai mình, cất lời một lời ẩn ý:

- Thiên Vũ, sao con không đưa Lưu An ra ngoài hít thở không khí.

- Phải đấy, dù sao người trẻ bọn con cũng không nên nhốt mình cùng chúng ta mãi đâu. – Lưu phu nhân cũng lên tiếng tán thành. Bà không quên nháy mắt với con gái mình khiến cô đỏ mặt ngượng ngùng.

Đối với việc này, tuy rằng bản thân anh cũng chẳng hứng thú lắm. Nhưng hai vị phu nhân đã lên tiếng thì từ chối cũng không hay. Vì thế đành gật đầu bất đắc dĩ rồi cùng Lưu An rời đi. Không như anh nghĩ, Lưu An thật sự là một cô gái tốt. Bản thân nàng tiểu thư bảo bối của Lưu gia sở hữu gen di truyền từ mẹ, nên có thể nói nhan sắc cô cũng không thua kém Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là bao. Khuôn mặt xinh đẹp, tính cách dịu dàng dàng, mềm mại chính là những yếu tố chiếm lấy lòng yêu mến của bao người. Hơn nữa, trong quá trình trò chuyện giữa hai người, anh chợt nhận ra cô có một điểm khiến anh bất ngờ. Thật không ngờ một thiếu nữ ngoan hiền như cô lại có một sở thích sưu tầm xe và cũng hay tham gia các cuộc đua xe cùng bạn bè.

- Thật không ngờ hai ta lại có cùng sở thích thế này. – Lần đầu tiên, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) bày tỏ sự phấn khích trước một người khác giới ngoài Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ). Không thể phủ nhận rằng, Lưu An thật sự đã thành công thu hút sự chú ý của anh.

Cứ thế, cả hai cùng nhau vui vẻ trò chuyện cho đến khi trở vào nhà. Vì thời gian đã muộn nên người một nhà họ Lưu buộc phải trở về. Trước khi rời đi cùng cha mẹ, Lưu An đã hỏi xin được Wechat của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Mà hành động này vô tình rơi mắt người lớn lại là một thành công đáng mừng. Ai cũng nghĩ rằng, tuấn nam mỹ nữ như hai người bọn họ đứng với nhau thì không còn ai có thể chê bai được. Vì thế mà Hàn phu nhân đã hứa hẹn rằng sẽ cùng chồng mình nói chuyện và đưa ra ý kiến về việc liên hôn sớm nhất có thể. Hàn Như Ý có hơi bất ngờ, cô đưa mắt Hàn đại thiếu gia bày ra bộ dáng không ý kiến và Lưu tiểu thư đang bối rối trốn sau lưng mẹ mà chợt hoang mang trong lòng. Bởi vì cô cứ nghĩ rằng với tính cách của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ), anh sẽ từ chối việc này. Chỉ là không ngờ rằng kết quả nằm ngoài dự đoán của cô.

Chỉ là cô không hề nghĩ đến, anh chỉ là đang muốn giữ thể diện cho mọi người. Chờ đến khi chỉ còn lại ba người Hàn gia trong phòng khách, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) mới lười nhác lên tiếng:

- Mẹ. con nghĩ người nên xem xét về việc liên hôn giữa Lưu tiểu thư và Thiên Kình.

Câu nói này khiến Hàn phu nhân kinh ngạc. Ban nãy bà nhìn con trai mình cùng Lưu tiểu thư trò chuyện rất hăng say, một bộ dáng suốt những năm qua bà chưa từng thấy kể từ ngày hôm đó. Vì thế mà bà đinh ninh rằng anh đã học được cách buông bỏ chấp niệm trong lòng mà thay đổi. Thật không ngờ rằng, tất cả chỉ là do bà tự suy tưởng ra.

- Chẳng phải con cũng không bài xích con bé sao? Vì sao không thử cho con bé một cơ hội. – và cũng như là giải thoát cho chính bản thân con.

Không biết bà đụng phải dây thần kinh nào, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) liền bật cười thành tiếng. Đó không phải là tiếng cười vì một câu truyện cười hài hước, mà đó là sự giễu cợt của một con người cố chấp đầy nghẹn ngào. Làm sao mà anh không hiểu ý mẹ mình kia chứ. Chẳng qua anh buồn cười là vì…bản thân anh còn đường thoát sao?

Không!

Vũng đầm lầy tình ái này anh đã lún quá sâu, sâu đến nỗi đã vô tình đem tương tư trở thành chấp niệm. Anh có thể cười với cô gái khác, có thể bày tỏ sự yêu thích của mình với Lưu An, nhưng chẳng phải, tất cả chỉ là tạm bợ thôi sao? Trái tim này làm gì còn chỗ cho người khác bước vào?

- Mẹ, con không thể đem Lưu tiểu thư trở thành cô ấy được.

Vì Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) là chấp niệm đã ăn sâu vào tận xương tủy. Con không thể biến chấp niệm ấy thành sự giày vò đối với người khác, đối với một cô gái mềm yếu như Lưu An lại càng không thể. Bởi vì, con không thể yêu ai khác ngoài tuổi trẻ của con.

- Thiên Vũ, Lưu An là cô gái tốt. Con bé hoàn toàn xứng đáng trở thành con dâu Hàn gia chúng ta.

Hàn phu nhân nghiêm nghị nói. Bà cho rằng mình đã quá chiều chuộng đứa con trai lớn này rồi nên nó mới ngang bướng như thế. Vì vậy bà nghĩ lần này bà phải nghiêm khắc với nó hơn rồi. Nhưng có một điều Hàn phu nhân không nghĩ đến, tương tư là liều thuốc độc, mấy ai có thể sống sót vì nó?

Đôi mắt tùy thời nhấc lên lười nhác, đôi tay mân mê món đồ vật tùy ý lấy được trên bàn, tựa như không để tâm đến lời nói của mẹ mình là Hàn phu nhân. Nhìn mẹ mình đang bày ra bộ dáng bức ép người, rồi lại nhìn sang người chị đang vờ như không tồn tại ở một góc, anh cười nhạt.

- Con cũng đồng ý với mẹ rằng Lưu tiểu thư là người tốt…

Câu nói bất chợt ngắt quãng dừng ở đó, khiến cho Hàn phu nhân hiểu lầm rằng anh cũng đã ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng lời tiếp theo được buông xuống làm tâm bà lạnh hơn nửa phần.

- Nhưng cũng chỉ xứng đáng là con dâu của mẹ, chứ không phải là vợ của con.

Lời nói rõ ràng, ý nghĩa hiện trên mặt chữ, đến cả người ngốc cũng có thể hiểu được sự phân định không lẫn vào đâu được, huống hồ chi là những người đang có mặt ở đây. Không khí trong phòng bỗng vì câu nói này mà thấp xuống, sự căng thẳng và kinh hãi bao trùm lấy tâm trạng của tất cả mọi người. Hàn phu nhân kinh ngạc nhìn người đối diện bằng ánh mắt xa lạ, tựa như đây không phải là con trai mà bà yêu thương hết mực. Thản nhiên đón nhận ánh mắt của bà, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) nở nụ cười như có như không đáp lại.

Cuối cùng, vẫn là Hàn Như Ý lên tiếng phá vỡ bầu không khí hiện tại này.

- Thiên Vũ, chuyện tình cảm cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Chẳng phải em cũng bảo rằng Lưu tiểu thư là người tốt sao.

Lúc này đây, cô chỉ cầu mong rằng thằng em ngốc nghếch của cô không cần phải nói ra lời khủng bố nào nữa thôi. Nhưng là, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vốn chẳng để tâm đến suy nghĩ của cô, tiếp tục hờ hững buông lời:

- Em bảo rồi. Nếu không phải cô ấy thì ai cũng đừng hòng trở thành phu nhân của em. 

Dứt lời, anh đứng dậy rời đi, hoàn toàn bỏ mặc khuôn mặt xám xịt của Hàn phu nhân và sự bối rối của Hàn Như Ý. Mọi người đều cho rằng hôm nay đại thiếu gia tùy hứng khiến cho phu nhân tức giận, nhưng không ai để ý đến cảm xúc của Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) cũng chẳng tốt đẹp gì mà rời khỏi đó. Mỗi một lần bước đi là mỗi một lần anh cảm thấy nặng nề từ nơi cõi lòng. Bởi lẽ hôn nhân là quyết định quan trọng nhất về hạnh phúc trong đời người. Tuổi trẻ của một người có vô vàn sự lựa chọn, đúng người thì sẽ hạnh phúc, sai người chỉ đành ôm nuối tiếc cả một đời. Và, Điệp Mộng Ái ( Bảo Bình ) chính là tuổi trẻ của anh. Không quan trọng đúng hay sai, chỉ cần người đó là cô, anh đều nguyện ý chấp nhận.

- Anh làm như thế có ổn không?

Nương theo thân ảnh đang tiến về phía cửa chính, một giọng nói khác vang lên từ phía sau. Thế mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) vẫn chẳng dừng lại, tựa như anh chẳng quan tâm đến lời nói của đối phương.

- Em nghĩ việc này không phải là ý của riêng mẹ đâu. - Người kia chờ mãi mà không thấy anh trả lời nên đành tiếp tục cất lời. 

- Đều như nhau cả thôi. Quan tâm làm gì.

Hàn Thiên Kình bất lực thở dài. Anh cầm chìa khóa xe quay vòng, tiện miệng hỏi tiếp:

- Anh đi uống không? Em mời.

- Ừ.

Nhận được sự đồng ý của anh trai, Hàn Thiên Kình vội bước đuổi theo Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Anh thân thiết khoác lấy cổ người anh trai hơn mình bảy tuổi, bắt đầu chuỗi câu chuyện đùa thường ngày mặc kệ người bên cạnh không thèm để tâm.

Cứ thế, Hàn Thiên Kình bất giác trở thành tài xế cho người anh trai đáng kính Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ). Trên chiếc xe Audi mui trần, bầu không khí giữa hai nam nhân khiến người người nhìn vào đều bất giác ngẩn ra. Nhị thiếu của Hàn gia thì ngồi ở ghế lái, một tay cầm vô lăng lái xe, tay còn lại được anh gác lên bên cửa với điếu thuốc dang dở. Dù cho hai mắt đang nhìn thẳng về phía trước, nhưng miệng thì không ngừng liên hồi kể về những chuyện thường ngày mà bản thân anh ta gặp phải. Người đàn ông còn lại thì ngồi ở bên ghế phụ trưng ra bộ mặt vô cảm ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, hoàn toàn coi sự tồn tại của người kế bên bằng chỉ số âm vô cùng. Tổ hợp kì quặc này kết hợp lại mang đến cho người khác cảm giác kì dị, quái lạ. Nhưng dù khác nhau cỡ nào thì cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tình cảm thân thiết giữa hai anh em ruột thịt với nhau cả.

Trong lúc dừng đèn đỏ, vô tình Hàn Thiên Kình đã nghe được người bên hỏi mình một câu:

- Chú biết thế nào gọi là cô độc không?

- Cái này…

Hàn Thiên Kình ngây người. Anh hoàn toàn không nghĩ đến anh trai mình sẽ hỏi một câu như vậy. Dù sao thì bản thân anh cũng chưa từng có một mối tình nào nên khó mà tâm sự cùng. Ấy vậy mà Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) không để ý đến. Anh tiếp tục thì thầm:

- Vì sao trước mắt anh là cả một vùng trời rộng lớn, nhưng tại sao anh vẫn luôn cảm thấy cô độc thế này.

Rõ ràng ban nãy anh đã có thể làm theo như lời mẹ anh nói, tự cho bản thân mình một cơ hội. Thế nhưng điều đó lại không hề hấn gì. Lưu An có thể đã chiếm được thiện cảm của anh, tiếc rằng cô lại không thể xua tan đi sự cô đơn trong anh. Dù cho cuộc đời anh có nhiều chỗ cho nhiều người bước vào, nhưng không ai thật sự mở ra được cánh cửa đang giam cầm bản thân anh. Tựa như giữa hai thế giới ánh sáng và bóng tối tồn tại một chiếc gương ngăn cách, ở bên bầu trời âm u, cô độc, một mình anh lặng lẽ đứng nhìn đoàn người không ngừng đến rồi lại đi, từ gia đình cho đến những người bạn thân thiết, tất cả đều chỉ đứng ở bên nơi ánh sáng chìa tay ra trao cho anh sự thương cảm. Nhưng không ai phá vỡ được tấm kính ngăn cách kia.

Vì thế, dù cho thế giới trong mắt anh có rộng đến nhường nào thì cũng chỉ có một mình anh đứng đó gặm nhắm cùng nỗi tương tư mà thôi.

Đôi mắt nhắm lại, che đậy những cơn sóng đang cuộn trào trong lòng, Hàn Thiên Vũ ( Bạch Dương ) khẽ đưa tay đặt lên ngực trái. Nơi đây đang nhói lên từng cơn đau đớn làm sao.

Điệp Mộng Ái, liệu em có thể cho anh biết, khi nào thì em mới có thể đến bên anh, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info