ZingTruyen.Asia

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt

Chương 4 : Quân Cờ Đầu Tiên

AkinaYasu

Này, bạn có thấy gì không?

Ôi, bánh răng vận mệnh chuyển động rồi đấy.

Với những quân cờ di chuyển,

Ván cờ đã được bắt đầu rồi!

~~~~oOo~~~~

Chỉ cần là một học sinh của thành phố Hoàng Đạo thì mọi người đều biết đến nền giáo dục bậc nhất ở nơi đây. Hệ thống đào tạo của các trường từ cấp bậc tiểu học cho đến đại học đều đạt tiêu chuẩn hàng đầu của đất nước. Đội ngũ giáo viên khắp các trường ở thành phố này đều là những con người có học vấn cao và từng đạt những thành tích bảng vàng không ai bì kịp. Một phần là do nơi đây quy tụ toàn những gia tộc lớn có tiếng, phần khác lại là vì nơi đây được coi là huyết mạch trung tâm của đất nước. Bởi lẽ vì thế nên nền giáo dục cũng phát triển hơn những nơi khác.

Và nếu hỏi đến ngôi trường thuộc top đầu thì mọi người đều nhắc đến học viện Đạo Lục - một viện liên thông từ bậc cao trung cho đến đại học. Điều gì cũng đều có lí do của nó, kể cả việc học viện Đạo Lục được bầu chọn là ngôi trường hàng đầu. Nếu muốn trở thành một học viên của nơi đây, bạn buộc phải đáp ứng đủ hai trên ba điều kiện sau : học lực, gia thế và đạo đức.

Đầu tiên, xét về học lực. Trường Đạo Lục được ví như cái nôi sinh ra những thiên tài cho đất nước. Những học viên đã và đang được đào tạo tại học viện này đều là những con người sở hữu bộ óc thiên tài. Lấy việc "tăng không giảm" làm tiêu chí học tập, tất cả mọi người đều điên cuồng lao vào học chỉ để giữ vững được những thứ hạng cao ngất của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải học mọi lúc mọi nơi.

Thứ hai là nói đến gia thế. Hơn 90% học viên nơi đây đều sinh ra đã ngậm thìa vàng, không xuất thân từ tập đoàn hàng đầu cũng là người thừa kế của các gia tộc lâu đời. Một số khác không được may mắn như vậy, vẫn có thể vào được nhờ phần học bổng chu cấp mỗi năm. Thế nhưng, học viện này chỉ có duy nhất hai suất học bổng cho hai kẻ may mắn nhất mà thôi.

Điều còn lại chính là điểm đạo đức. Đạo Lục được coi là học viện sở hữu nguyên tắc kỉ luật khắt khe nhất. Kể từ khi được thành lập cho tới giờ cũng hơn năm mươi năm, nhưng học viện chưa từng dính vào một tin đồn xấu như ẩu đá, đánh nhau... Nếu có trường hợp vi phạm thì ban Hội đồng cũng sẽ xử phạt rất nghiêm khắc mà không thiên vị bất cứ ai.

Chỉ bằng những điều đó thôi, học viện Đạo Lục đã trở thành mục tiêu mà bao học sinh ao ước vào được. Cũng chẳng ai hay rằng, chính nơi mà mọi người biến nó thành mục đích để phấn đấu, lại chính là nơi nuôi dưỡng những quân cờ chiến, sẵn sàng cho ván cờ định mệnh.

~~~~oOo~~~~

Từng đoàn xe sang trọng đắc tiền dừng trước cổng học viện Đạo Lục. Đây tựa như một viễn cảnh bình thường quen thuộc nên chẳng mấy ai để tâm đến nó hay lấy điều đó làm lạ. Ai ai cũng rõ về chủ nhân của những chiếc xe đấy đều là những cậu ấm cô chiêu sống trong phú quý từ nhỏ. Nhưng hôm nay giữa đoàn xe ấy lại xuất hiện một chiếc siêu xe khác biệt, vô tình thu hút bao ánh nhìn tò mò của các học viên nơi đây. Người người đi ngang qua đều không khỏi trầm trồ khen ngợi bởi sự chịu chi của chủ nhân chiếc siêu xe này. Chỉ cần là người giàu có liếc mắc một cái đều biết đây là mẫu xe số lượng có một không hai trên thế giới mà chỉ những người giàu thật giàu mới có thể mua được. Nếu đã sở hữu được nó, ắt hẳn người chủ nhân này xuất thân không hề tầm thường.

Những tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu nổi lên thì bỗng cửa xe mở ra. Không gian chợt ngừng lại. Tất cả như nín lặng nhìn người vừa bước xuống mà hô hấp trở nên khó thông. Nếu phải dùng một từ nào đó để miêu tả thì bọn họ chẳng biết phải nói làm thế nào cả. Mái tóc mang một màu hồng phấn được buông xõa bồng bềnh theo làn gió, những sợi tóc mượt ấy cuốn vào nhau tựa như đang khiêu vũ theo bản nhạc của đất trời. Đôi mắt hồng ngọc biết cười, làm cho vài nam sinh vô tình va vào nó liền si mê không dứt. Mặc dù làn da có hơi nhợt nhạt, nhưng khi diện lên người bộ đồng phục màu đen lại không hề giảm đi sự khả ái khiến người khác nhìn vào đều thương, ngược lại còn điểm thêm chút bí ẩn cho cô.

Kể từ khi Thiên Yết xuất hiện, sân trường vốn luôn ồn ào nay chợt yên tĩnh bất chợt. Tất cả đều bị sự xuất hiện của cô làm cho người ta đều phải say theo sự dễ thương mong manh của cô. Nụ cười chợt xuất hiện trên đôi môi, chính thức làm cho mọi nam sinh đều phải gục ngã trước cô.

- Kính chúc tiểu thư đi học vui vẻ.

Lời nói của vị tài xế nhanh chóng phá tan sự tĩnh lặng này. Tất cả đều nhốn nháo lên bởi sự xuất hiện mới của một học viên mà có lẽ là lần đầu tiên đến trường - Thiên Yết. Cô nhẹ nhàng gật đầu đáp lại lời chúc của người tài xế rồi kiêu sa bước vào trong. Không ai biết được rằng, dù cho nụ cười trên môi rạng rỡ thế nào, trong trái tim tối tăm của người con gái này lại mang theo những khinh bỉ chế nhạo bọn họ.

Nhắm mắt thở dài, Thiên Yết bất lực chẳng biết làm gì khi từ giờ phải sống hòa hợp trong cái tập thể đầy loài người như thế này. Nếu có sự lựa chọn, cô chắc chắn sẽ không đồng ý việc trở thành một phần trong cái xã hội thấp hèn đầy giả dối này. Nhưng ai bảo, cô chỉ có năng lực phục tùng bọn họ cơ chứ. Nhớ lại sự việc tối qua, cô không tài nào ngăn được những bực bội dâng trào trong lòng.

- Không đời nào!

Tiếng thét giận dữ vọng khắp cả căn phòng lớn. Mặc kệ chủ nhân giọng nói này đang bực tức cỡ nào, những người xung quanh vẫn thờ ơ trước điều đó. Nhìn vẻ mặt người anh trai bên cạnh muốn lên tiếng bảo vệ cô, nhưng lại bị cái liếc sắc bén của Nhân Mã mà làm cho khựng lại. Cuối cùng đáp lại vẫn là ánh mắt thông cảm cùng cái nhìn hả của những người mang thân phận anh chị em của mình.

- Thiên Yết, cũng chẳng có gì to tát cả.

Cự Giải nhếch môi cười nhìn cô. Thiên Yết nhìn cái nụ cười mang đầy sự châm biếm trên đó mà lửa giận càng tăng thêm. Cô có thể chấp nhận bất cứ nhiệm vụ đấu đá nào, nhưng sẽ không bao giờ đồng ý việc phải đến trường học tập cùng nhân loại đâu. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ là nỗi ô nhục đối với một vampire hoàng tộc như cô.

- Đừng lo! Bởi vì Cự Giải cũng sẽ đi theo bảo vệ ngươi.

Một giọng nói khàn đục cất lên cắt ngang niềm vui của Cự Giải lúc này. Nhân Mã ngả lưng vào ghế dựa, tay nâng ly rượu lên uống. Bởi vì mái tóc đỏ hung rũ xuống che khuất đi đôi mắt nên mọi người đều không rõ cảm xúc của anh lúc này. Thế mà, chỉ bày ra một tư thái lười biếng như thế, lại đủ khả năng làm cho mọi người không dám phản kháng. Tất cả, chỉ đành thuận theo lời của kẻ đứng đầu!

Đôi mắt vốn đang nhắm hờ suy nghĩ lại chợt mở to ra. Phải rồi, nãy giờ cô quên mất cái người có nhiệm vụ hộ tống kia mất rồi. Vốn dĩ lựa chọn Cự Giải, là bởi vì anh ta sở hữu tư chất gian xảo hệt như một con cáo ranh ma, lại toát nên khí chất cao ngạo khiến người khác phải phục tùng sợ hãi. Có thể nói, đi một lần hai nước cờ này, tuy có vẻ vội vã nhưng lại là sự kết hợp hoàn hảo. Đôi đồng tử xinh đẹp khẽ đảo quanh một vòng như đang tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Cuối cùng lại bị một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu.

"Đằng sau!"

Cau mày trước lời nói của người mang danh anh trai này. Cô không hề hài lòng trước giọng điệu như ra lệnh của anh, song vẫn làm theo những điều mà anh bảo. Cả người khẽ xoay lại, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cái nhìn chết chóc của Cự Giải. Dường như anh ta đang mất kiên nhẫn vì một điều gì đó.

Sau khi quăng cái nhìn đầy cảnh cáo, anh không một lời lướt qua cô mà đi tiếp về phía trước. Thiên Yết dù vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đành tặc lưỡi nối gót theo anh. Dẫu sao sau này bọn họ vẫn phải hợp tác bên nhau dài dài, cãi vã là điều không thể tránh khỏi với những kẻ luôn đối địch với nhau như bọn họ.

- Cự Giải! - Thiên Yết bước đến bên cạnh người kia. Khuôn mặt khả ái khẽ đăm chiêu như suy nghĩ điều gì đó.

- Gì? - Đáp lại tiếng gọi của cô là sự thờ ơ biểu hiện ra mặt của Cự Giải.

- Anh có biết con mồi là ai không?

- Không.

- Vậy làm sao chúng ta biết được ai?

- Tìm.

- Tìm bằng cách nào?

- Không biết.

Cuộc đối thoại ngắn ngủi đó diễn ra trong sự nhàm chán. Mỗi câu hỏi của cô đều được trả lời như hận không thể rút ngắn được thêm nữa. Nét mặt thờ ơ, vô cảm nhưng đầy kiêu ngạo như ngày thường. Nhưng cô biết, anh đang dần mất kiên nhẫn với cô. Điều này cũng chẳng có gì lạ, khi anh ta luôn cảm thấy ghê tởm khi phải tiếp xúc với đứa em gái chung huyết thống này.

Phải, anh đang cảm thấy rất kinh tởm. Một đứa con gái luôn trưng ra bộ mặt như Thiên Yết thì chẳng thể nào chiếm lấy được thiện cảm rồi. Chiếc mặt nạ dối trá đó khiến anh căm hận và vô cùng khinh bỉ, thậm chí là hận không thể xét nát nó ra rồi cho cô bày ra sự đáng thương thê thảm của mình. Chỉ có như thế mới có thể thỏa mãn được tâm lí bất ổn định và sự ghê tởm của anh mà thôi.

Có lẽ Thiên Yết cũng nhìn thấu được suy nghĩ của Cự Giải, cô nhếch môi cười nhạo. Dẫu sao đây cũng là thái độ mà người mang họ Vương đều đối đãi với nhau. Sự khinh miệt đã khắc sâu vào trong cốt cách mỗi người, lời răn dạy đã được ghim sâu vào tâm trí thì làm gì có cách để xóa bỏ? Mối quan hệ của bọn họ là thế, kể từ khi sinh ra đã được dạy dỗ phải đấu đá, cắn xé lẫn nhau. Bởi vì, ngôi vị chỉ có một, và điều bọn họ cần làm là phải giết chết tất cả để giành lấy nó.

Nhưng...

Dựa vào tình hình hiện tại, liệu có còn cắn xé nhau được nữa?

Không!

Bọn họ cần phải hợp tác, dù không tình nguyện vẫn phải bắt tay nhau, cùng cướp lấy con tướng của phe đối phương. Mặc kệ có thù ghét gì lẫn nhau, bọn họ vẫn phải hợp tác. Bởi vì, ván cờ này đã được bắt đầu, mà thứ họ đặt cược đó chính là cả mạng sống nhỏ bé của ác quỷ này.

Cứ thế, cả hai người cùng lướt đi trên dãy hành lang vô tận mà không hay biết đến một ánh mắt vẫn quan sát họ từ phía xa. Trên sân thượng, một thiếu niên với mái tóc rêu xanh đang đưa mắt nhìn theo hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đi về phía phòng hiệu trưởng. Ánh mắt mang một sự thích thú của một con dã thú trao cho con mồi rơi vào tầm ngắm của mình.

- Đang ngắm em nào à.....?

- Không có. Chỉ là vô tình gặp người quen thôi.

Anh quay lại nở nụ cười đáp lại người bạn. Có điều, nụ cười của anh có gì đó rất bí ẩn, như báo hiệu cho một nguy hiểm nào đấy sắp diễn ra.

Vậy đây là...

Một kẻ ngoài cuộc,

Hay, một quân cờ mới?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia