ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt

Chương 19 : Chuyện Xưa

AkinaYasu

Một câu chuyện xưa,

Một mối tình cấm kị.

~~~~oOo~~~~

Đêm khuya chính là thời điểm tuyệt vời nhất cho ác quỷ săn mồi. Nhân Mã không bao giờ ngăn cấm người làm của mình đi săn vào lúc này, mặc kệ là con người hay động vật, bọn họ đều có thể hút cạn máu của đối phương. Nhưng đi kèm với đó là một điều kiện là bọn họ chỉ có thể bắt những người lang thang không có nơi để về, những kẻ bị gia đình ruồng bỏ, bị xã hội dẫm đạp. Nếu như ai dám vi phạm điều kiện này thì sẽ bị chém đầu dưới thanh đao của Nhân Mã. Vì thế suốt chặng đường về lâu đài Bỉ Ngạn, Bảo Bình có thể bắt gặp một vài bóng dáng vampire nhỏ bé đang chạy theo con mồi của mình mà điên cuồng hút máu trong màn đêm. 

Lúc bước vào đại sảnh, những ngọn nến dọc theo khắp dãy hành lang dài vẫn lập lòe ánh lửa yếu ớt làm tăng thêm sự âm u của tòa lâu đài. Vốn dĩ anh em bọn họ thường thích hoạt động vào buổi đêm khuya hơn là ban ngày, nhưng với những kẻ luôn coi nhau là cái gai trong mắt thì làm sao có chuyện cùng nhau tụ họp được? Đó là lí do mà ban đêm mặc kệ một trong bọn họ có làm điều ngu ngốc gì thì những người còn lại đều mặc xác. Giống như hôm nay việc cô về trễ thế này cũng không ảnh hưởng gì tới việc tận hưởng niềm vui của bọn họ. 

Nhưng mà có lẽ hôm nay không phải rồi. 

- Chị gái thân yêu, chị vừa đi đâu về thế? 

Ngay lúc Bảo Bình vừa đặt một chân lên cầu thang thì thanh âm quỷ dị của Bạch Dương đã vang lên từ đầu cầu thang. Chẳng biết anh đã đứng đó từ lúc nào mà cô không thể cảm nhận được hơi thở từ đối phương. Xem ra sức mạnh của Bạch Dương ngày càng tăng thêm rồi. 

- Không liên quan đến ngươi. - Bảo Bình thờ ơ đáp lại. 

Cô không quan tâm người kia muốn gì ở cô, cũng chẳng có ý định sẽ hỏi lí do anh có mặt ở đây. Bây giờ thứ duy nhất mà cô quan tâm chính là mau chóng trở về căn phòng của mình mà chuẩn bị cho kế hoạch riêng của bản thân. 

Thật ra ngay từ Bạch Dương không có ý định đứng ở đây chỉ để chờ đợi Bảo Bình trở về, sau đó anh và cô sẽ có một cuộc nói chuyện đầy mùi thuốc súng. 

- Thật ra thì chị gái à, tôi không có ý định hỏi thăm chị đâu. Nếu không phải Nhân Mã có lệnh thì còn lâu tôi mới ngồi đây uống ly cognac và đùa nghịch ngón tay tẻ nhạt như thế. 

Thấy Bạch Dương vẫn không có ý định vào thẳng vấn đề, Bảo Bình cau mày chặn ngang. Nam nhân xem đối phương dường như đã mất hết kiên nhẫn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười ẩn ý. 

- Bình tĩnh đi nào chị gái. Sau chị không lên đây và cùng tôi ngồi xuống trò chuyện một chút nào. À, nếu chị không thích rượu Cognac này thì có thể uống thứ khác. Hm... ví dụ như máu của Thiên Luân chăng? 

Hai từ "Thiên Luân" như chạm đến dây thần kinh nào đó của Bảo Bình. Trong nháy mắt, cô đã từ bên dưới lầu mà xuất hiện trước mặt Bạch Dương mà đưa tay bóp cổ đối phương. Móng tay dài nhọn đâm vào da thịt người đàn ông khiến cho máu rỉ ra, đầu ngón tay của cô còn bị dính đôi chút. Trái ngược với vẻ mặt tức giận của chị gái, Bạch Dương vẫn mỉm cười. Anh tiếp tục nói: 

- Ôi trời chị gái của tôi, mùi hương trên người chị rất nồng đấy. Lần sau nhớ xóa sạch dấu vết rồi hãy về, nếu không Cự Giải sẽ làm ầm lên đấy.

Lúc này Bạch Dương có thể nhìn thấy màu máu đỏ sẫm cuồn cuộn trong đôi đồng tử của Bảo Bình. Lực đạo trên cổ càng thêm siết chặt, móng tay tiến sâu hơn qua tầng da thịt nhưng vẫn chẳng gợi lên chút đau đớn nào cho người đàn ông. 

- Ngươi muốn gì? 

Giọng nói lạnh lẽo vang lên ngay bên tai, đem đến cho người nghe một cảm giác như đang ở trong tầng băng của địa ngục. Bảo Bình không nghĩ đến việc Ron tìm thấy Thiên Luân đã bị bọn họ biết được. Nếu như trong quá khứ cô có thể không sợ bọn họ vì khi đấy cô vẫn có đủ sức mạnh, nhưng hiện tại một phần sức mạnh của cô đã bị Nhân Mã khống chế. Nếu bọn họ dám bắt người cô yêu ra làm con tin, Bảo Bình tin rằng cô sẽ điên mất. 

Nét mặt Bạch Dương vẫn không thay đổi, giống như người trước mặt anh hiện giờ chỉ là một người vô hại không đáng để anh phải bận tâm. Anh xem như châm chọc vào điểm yếu của Bảo Bình như một thú vui tao nhã mà chẳng để tâm đến việc trên cơ thể sẽ xuất hiện thêm những vết thương. 

Cứ thế, không khí giằng co giữa hai người cứ kéo dài, không ai chịu nhường ai. Mãi cho đến khi Thiên Yết xuất hiện ở bên kia dãy hành lang, cô mới tách ra được một Bảo Bình điên cuồng rồi kéo Bạch Dương sang một bên. 

- Ophiuchus đã xuất hiện, cô sẽ là người giải quyết gã. Nếu như cô thất bại thì nên sớm gửi lời vĩnh biệt với hắn đi. 

Thiên Yết đem nguyên câu nói của Nhân Mã thuật lại cho Bảo Bình nghe. Cô không biết hắn trong lời anh trai cô nói là ai, nhưng nhìn nét mặt thoáng chốc trắng bệch của người chị, có lẽ Nhân Mã đã nắm giữ được nhược điểm của Bảo Bình rồi.

- Ophiuchus? Kẻ điên? 

Bảo Bình cau mày lặp lại cái tên đấy. Cô không có ấn tượng gì lắm với cái tên này, thậm chí dung mạo của gã ra sao cô vẫn không nhớ được. Điều duy nhất mà cô khắc sâu chính là hình ảnh Thiên Yết đã đưa tay ra cứu vớt một cậu bé bị cả vương quốc xua đuổi. 

- Đó là phiền phức ngươi tự tìm đến. Tại sao ta phải giải quyết thay ngươi? 

Bảo Bình khoanh tay cười khẩy. Mạng của Ophiuchus là do Thiên Yết tự tay cứu lấy, việc gã quay sang cắn người cũng là do Thiên Yết tự chuốc lấy. Họa của người khác cớ sao Bảo Bình cô phải gánh vác thay? 

Sau khi bị Thiên Yết kéo ra, Bạch Dương trở lại dáng vẻ lười nhác giống như lúc ngồi đợi Bảo Bình trở về. Anh ngồi xuống ghế, hai chân vắt chéo, ngón tay thon dài mân mê ly rượu trên tay. Nghe thấy lời này của Bảo Bình, nam nhân không nhanh không chậm liếc cô, từ tốn lên tiếng:

- Nếu cô không thích có thể không làm. Vậy thì trả giả bằng sinh mệnh của hắn đi. 

Lại là "hắn". 

Thiên Yết không hiểu rõ "hắn" trong câu nói của Bạch Dương đang ám chỉ ai. Cô nhăn mặt, cố nén cơn tò mò đang nổi dậy trong lòng. 

Thiên Yết không biết, nhưng Bảo Bình hiểu. 

Cô cắn răng trừng mắt nhìn Bạch Dương, cuối cùng đành cam chịu mà nghiến răng phun ra từng chữ:

- Được thôi!

Cho dù lòng cô có chán ghét việc này bao nhiêu thì cô vẫn bị ép buộc phải làm. Bởi vì biết cô sẽ từ chối nên Nhân Mã và Bạch Dương đã lấy người cô thương ra làm điều kiện uy hiếp cô phải ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hai người bọn họ. Điều này càng làm cho nỗi oán hận của Bảo Bình đối với cả hai tăng thêm một bậc. Và cô đã thề nếu như giành được ngai vàng thì người đầu tiên cô ta giết chết sẽ là Nhân Mã. 

Thiên Yết đưa mắt dõi theo bóng lưng lạnh lùng của chị gái rời đi. Đợi đến khi tiếng giày không còn vang bên tai, lúc này cô mới quay đầu sang bên cạnh, hàng mi khẽ rũ xuống che đậy hiếu kì trong lòng.

- Anh, hắn là ai? 

Nhân Mã và Bạch Dương vẫn luôn nhắc "hắn" trong lời nói của họ. Nhưng rốt cuộc "hắn" là ai? Có quan hệ gì với Bảo Bình? Đó là những câu hỏi mà Thiên Yết vẫn luôn ôm lấy trong lòng không dám hỏi ra. Bởi vì cô sợ mình sẽ nghe được một câu chuyện rợn người nào đó. 

Hai mắt Bạch Dương dán chặt vào ly rượu trên tay, thái độ của anh giống như đang đánh giá mùi vị của chất cồn mà mình đang thưởng thức. Anh trầm mặc không đáp, lâu đến nỗi Thiên Yết đã cho rằng anh sẽ không bỏ qua câu hỏi của mình. Ngay lúc cô vừa định quay lưng về phòng, cuối cùng người nào đó mới nói một câu không đầu không đuôi. 

- Thiên Yết, anh kể em nghe một câu chuyện xưa nhé? 

- Hả? 

Không đoái hòai đến vẻ mặt ngơ ngác của đối phương, Bạch Dương đã cười nhạt cất giọng kể. 

Đó là một câu chuyện xưa đã trôi qua từ rất lâu. 

Khi đấy, bọn họ vẫn là những đứa trẻ sống dưới sự kiểm soát của cha và mẹ. Trong khoảng thời gian đấy, những buổi học dày đặc đã khiến mối quan hệ giữa sáu anh em đã bắt đầu hình thành một trò chơi gọi là tranh đua. Luật chơi rất đơn giản, mỗi người có quyền thể hiện tài năng của mình cho Lucifer chiêm ngưỡng. Không cần quan tâm bọn họ dùng thủ đoạn như thế nào, Lucifer chỉ cần kết quả mà hắn ta mong muốn có được ở sáu đứa con của mình. Đó là một con ác quỷ đủ khả năng để ngồi lên ngai vàng. 

Trò chơi đấy nói là sáu người chơi, nhưng thật chất chỉ có ba người là Bạch Dương, Bảo Bình và Cự Giải đấu tranh với nhau mà thôi. Trong số ba người bọn họ, có thể nói Bảo Bình là một người chơi vô cùng xuất sắc. 

Vương Bảo Bình, đứa con đã từng là niềm tự hào của Lucifer và Lilith. 

Xinh đẹp, thông minh, tàn nhẫn và đầy tham vọng. 

Có thể nói cô ta chính là phiên bản hoàn hảo nhất mà Lucifer đã tốn công nhào nặn. Cô ta không giống với người anh trai xem ngai vàng như cỏ rác, không giống với những đứa em thua kém cô ta. Cô ta hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi mọi người đã xem cô ta như một người thừa kế nếu Lucifer chết đi. 

Đáng tiếc, cô ta đã phạm phải điều cấm kỵ mà tự tay đánh mất quyền lực sắp thuộc về mình. 

Bởi vì cô ta đã yêu con người. 

Tình yêu giữa công chúa của vương tộc vampire và cậu thiếu niên loài người chính là điều khiến cho Bảo Bình mất đi tất cả. Cô ta đánh mất sự thiên vị của Lucifer và sự tôn sùng của những quý tộc khác. Nhưng đổi lại, cô ta đã chiếm được tình yêu của Lilith. 

Người mẹ đáng kính của cô ta cho rằng chỉ cần cô ta có tình yêu với loài người, bản năng ác quỷ kia sẽ bị đánh lùi bởi sự thiện lương của chủng loài mà cô ta vẫn luôn khinh thường. Bà hận Lucifer và những đứa con của mình, thế nhưng Bảo Bình lại thay đổi sự hận thù của mẹ bởi vì cô ta đã yêu đương với loài người giống như mẹ của cô ta. 

Nhưng nhìn xem, chẳng phải cuối cùng cô ta vẫn phải quỳ gối van xin người anh trai mà cô ta căm ghét sao? 

Hèn mọn, yếu đuối, chật vật. 

Thiên Yết không thể nào tưởng tượng được người chị gái cao quý của mình có thể gắn với ba từ ngữ đấy, nhưng Bạch Dương thì có. Bởi vì anh ta cũng là một nhân chứng được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc đáng giá đấy. 

Một Vương Bảo Bình chảy trong người dòng máu của Lucifer đã quỳ gối cầu xin Nhân Mã tha cho người cô ta yêu một con đường sống. 

- Thật không ngờ một người như chị ta sẽ có ngày chật vật vì tình yêu. - Thiên Yết khẽ cảm thán. 

Nếu như Bảo Bình không yêu chàng trai loài người kia, liệu rằng cô ta có mất đi quyền lực mà cô ta vẫn luôn nắm giữ? 

Nếu như Bảo Bình không gặp gỡ chàng trai loài người kia, liệu rằng cô ta có biến thành bộ dạng như ngày hôm nay? 

Đáng tiếc, trần đời vốn không tồn tại hai từ "nếu như". Nếu ác quỷ coi tình yêu là trái cấm tuyệt đối không được nếm thử thì đối với Bảo Bình, tình yêu chính là tội nghiệt kiếp này mà cô ta phải nếm trải. 

Chỉ bằng một Thiên Luân vẫn còn tồn tại, "hắn" là minh chứng cho việc Vương Bảo Bình đã ngã xuống từ quyền lực, trở thành một ác quỷ sa ngã vào trái cấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info