ZingTruyen.Info

[ 12 Chòm Sao ] Mật Ngọt

Chương 1 : Bánh Răng Vận Mệnh

AkinaYasu

Một cuộc gặp gỡ, mở đầu cho chuỗi bi kịch đau thương.

~~~~oOo~~~~

*King koong...king koong*

Âm thanh của tiếng chuông đồng hồ vang lên. Kim giờ cùng kim phút đã điểm đến con số mười hai trên mặt đồng hồ.

Mười hai giờ đêm...

Đây là thời gian mà người dân của thành phố Hoàng Đạo chìm vào giấc ngủ. Màn đêm bao phủ khắp nơi, chỉ còn là một không gian tĩnh mịch. Nhưng mà...đây cũng chính là thời gian mà mọi người hoảng sợ nhất. Thời gian của cái chết cận kề.

Tiếng bước chân vội vã vang lên trong con phố yên tĩnh không người. Từng cơn gió lạnh thổi qua, hệt như con dao cắt xé vào làn da mềm mại kia. Cũng có những làn gió thổi va đập vào những ô cửa sổ, vang lên âm thanh kẽo kẹt đến rợn người.

*Hộc...hộc...hộc*

Ả ta vẫn cứ chạy mãi, dù cho cả người đã mệt nhoài nhưng vẫn không dừng lại, à không, chính xác hơn là không thể dừng lại. Đôi chân trắng nõn kia vì chạy nhiều lần vấp ngã mà đầy vết xước, thậm chí có vết còn rỉ thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng.

Ả muốn thoát khỏi tên quái vật đó!

"Chút nữa thôi. Chỉ cần về đến nhà là sẽ ổn."

Phải, chỉ cần về nhà mà thôi.

Nhưng mà, ả có thể thoát khỏi nanh vuốt của hắn một cách dễ dàng?

- Đừng chạy nữa. Hết đường rồi.

Khi giọng nói đó vang lên bên tai ả cũng là lúc đôi mắt ả trợn tròn nhìn thấy bản thân mình đã chạy nhầm vào đường cụt. Không! Điều đó không thể nào!

- Hoho, không chạy nữa à?

Tiếng bước chân nặng nề vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, rơi vào tai ả là âm thanh của tiếng chuông tử thần đang vẫy gọi.

- Làm ơn! Đừng mà! Tôi chưa muốn chết!

Ả hoảng loạn kêu gào, thế nhưng người đằng sau vẫn không dừng bước.

- Ngươi biết rõ đó là một lời cầu xin vô dụng đúng chứ?

Chợt, tiếng bước chân dừng lại. Ôi không, hắn đã đứng ngay sau lưng ả mất rồi!

- Không!!!!!

- Ngủ ngon nhé!

*Phập*

~~~~oOo~~~~

Chiều tà buông xuống. Bầu trời đang dần chuyển sang màu cam của ánh hoàng hôn, báo hiệu cho một ngày sắp kết thúc. Những con phố bây giờ dần thưa thớt người đi. Tất cả đều đã trở về nhà sau một ngày làm việc học tập mệt mỏi. Những cửa hàng rong cũng được người chủ dọn dẹp để nhanh chóng trở về. Mặc dù chỉ mới hơn sáu giờ nhưng các dãy phố đã không còn sự tấp nập nhộn nhịp như buổi sáng nữa. Phải chăng có một điều gì đó đang thay đổi bọn họ?

Phải, thành phố Hoàng Đạo vốn luôn ồn ào vào những tối tắt đèn giờ đây lại trở nên yên tĩnh dù chỉ mới là chiều tà thôi. Lí do duy nhất chỉ có thể là bởi vì tin đồn đang lan truyền gần đây khiến cho người dân trong thành phố sợ hãi. Một tin đồn rằng vampire thực sự tồn tại và là hung thủ của các vụ án mạng gần đây.

Bước trên con phố vắng người qua lại, một nhóm học sinh cười đùa vui vẻ lướt đi chẳng có lấy một điểm nào là sợ hãi. Đối với những bạn học cùng lứa thì họ đã trở về nhà ngay sau khi tan trường. Nhưng riêng nhóm bạn sáu người này thì không giống như thế.

- Nè, các cậu có tin vampire là có thật không? - Một cô gái trông có vẻ là cá tính nhất khi sở hữu mái tóc tím than được cắt ngắn ngang vai lên tiếng. Chủ đề của cuộc trò chuyện thay đổi đột ngột khiến những người khác trở nên bối rối hơn hẳn.

- Sao cậu lại hỏi vậy Sư Tử? - Cô gái tóc xanh lam đi bên cạnh nghiêng đầu khó hiểu nhìn cô bạn của mình. Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi khi nhắc đến loài quỷ khát máu đó nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi.

Cô gái được gọi tên Sư Tử nhìn thẳng vào mắt cô bạn mình, hạ giọng trả lời :

- Cậu có nhớ những tin đồn về cái chết bí ẩn của nữ sinh trường Hoàng Gia không?

Thế nhưng người trả lời lại không phải là cô gái Song Ngư mà Sư Tử nhắc đến. Đáp lại lời cô chính là anh chàng đeo kính đi phía sau hai người. Đôi mắt chim ưng sắc bén sau cặp kính kia nhìn cô bạn thanh mai của mình đầy nghi hoặc.

- Cậu cho rằng cô ta là do vampire giết?

Sư Tử gật đầu không đáp. Chẳng qua là vào tuần trước truyền thông có rộ lên tin tức về một nữ sinh cấp ba mất tích. Sau hai ngày tìm kiếm với lời khai của những người liên quan, cảnh sát đã cố gắng hết sức nhưng lại không thu được dấu vết gì. Cho đến chiều ngày thứ ba, một người chủ nông trại mới phát hiện ra cô gái đã chết ở cánh đồng hoang. Bên pháp y đã khám nghiệm hết người nhưng không hề phát hiện bất kì vết thương chí mạng nào ngoại trừ vết cắn nhỏ như bị côn trùng cắn trên cổ cùng việc máu của cô nữ sinh bị rút cạn sạch sẽ. Từ đó mọi người đồn rằng nữ sinh đó đã bị vampire giết.

Đó cũng chính là lý do mà dạo gần đây người dân thường hay về nhà trước bảy giờ tối, khi mặt trời hoàn toàn biến mất. Bởi vì người ta thường thổi tai nhau rằng ác quỷ sẽ chỉ xuất hiện vào buổi tối khuya. Họ mang trong mình tâm lý sợ hãi rằng bản thân cũng sẽ bị vampire giết chết giống như cô nữ sinh kia vậy. Xui xẻo thay hôm nay bọn họ bị cô giáo phạt vì nên về trễ hơn thường ngày.

Nhận thấy sự lo lắng của Sư Tử, anh chàng có khuôn mặt điển trai giống các diễn viên hạng A nổi tiếng mới lên tiếng trêu chọc cô, mong có thể giúp xua đi sự sợ hãi của các cô gái.

- Không sao đâu. Nếu vampire thực sự xuất hiện, Thiên Bình tớ đây sẽ là người hùng bảo vệ các tiểu thư.

- Cô ấy chỉ cần một mình tớ lo là được. Cậu đi mà lo cho mấy em gái mưa của cậu đấy - Anh chàng kính cận kia khó chịu gằn giọng. Đôi mắt như toét ra lửa khi nhìn thấy cánh tay Thiên Bình đang ngự trị trên vai cô bạn của mình.

Thiên Bình bật cười, kéo theo những tiếng cười khác nhìn chàng trai kia. Thật không ngờ cũng có ngày lớp trưởng đại nhân của anh ghen đấy nha. Đúng là khoảnh khắc đáng giá mà.

Bị nụ cười của Thiên Bình bắn trúng tim đen, Ma Kết đành im lặng cúi đầu tiếp tục đọc sách. Anh biết nếu cãi lại thì kết quả sẽ càng thảm thê hơn nữa. Vì thế thay gì ngồi phí nước bọt với tên đó thì chi bằng đọc sách còn có lí hơn.

Lúc này Song Ngư mới quay sang nhìn hai con người nào đó vẫn giữ im lặng từ đầu đến giờ. Anh chàng sở hữu nét lai Á - Âu đang lạnh lùng chìm đắm vào mấy cái bản nhạc ngoại đó thì cô không muốn nói đến. Nhưng cô gái nhỏ đi bên cạnh lại rụt rè như một chú thỏ nhỏ. Khẽ thở dài, cô bước chậm lại đến kế bên cô gái đấy, khoác tay thân thiết hỏi :

- Kim Ngưu, hôm nay cậu về trễ thế cha mẹ không mắng à?

Mái tóc màu hạt dẻ được tết thành hai bên bím xinh xăn, cộng thêm khuôn mặt ngây thơ và chiều cao khiêm tốn làm cho người khác nhìn vào lại tưởng cô là học sinh cấp hai. Nghe Song Ngư điểm tên mình thì giật mình, nhỏ nhẹ nói :

- À...không sao. Ban nãy tớ có báo trước cho mẹ rồi.

Song Ngư gật đầu có lệ rồi mới nhìn lên chàng trai kia, giở giọng như một người mẹ đang chuẩn bị gả đứa con gái đi.

- Anh họ, anh đưa Kim Ngưu về nhà nhé?

Đợi mãi không thấy người đó có ý định đáp lại. Cô nàng chán chường không thôi. Rõ ràng anh họ của cô biết Kim Ngưu có ý với mình, vậy mà cứ giả vờ không thấy. Người làm em như cô đúng là khổ tâm hết sức mà. Đáy mắt Kim Ngưu cũng lóe qua một tia thất vọng nhưng nhanh chóng biến mất.

Cứ thế cả sáu người vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ với nhau. Vô tình khi đi ngang qua một con hẻm thì bước chân bỗng khựng lại. Hình như có tiếng người kêu cứu từ bên trong vọng ra. Vốn là người có máu tò mò, Thiên Bình cùng Song Ngư đi đến trốn sau mấy thùng xốp đặt ở ngoài hẻm để coi chuyện gì đang xảy ra.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng một cô gái đang bị bốn, năm tên côn đồ đang vây quanh. Một tên to lớn khỏe nhất đám, hình như là kẻ cầm đầu đang dùng bàn tay dơ bẩn kia không ngừng vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô gái :

- Anh bảo rồi. Em ngoan ngoãn đi theo phục vụ bọn anh đi. Đảm bảo bọn anh sẽ làm cho cô em sung sướng mà.

Cô gái lạnh lùng hất bàn tay ghê tởm của tên đó ra. Mặc kệ bản thân mình thục nữ cỡ nào liền làm ra một hành vi vô cùng khiếm nhã. Phun nước bọt vào mặt tên cầm đầu quát mắng nói :

- Mau cút trước khi ta nổi điên lên.

Tên cầm đầu như nổi điên lên, giơ tay định đấm cô thì bị một tên đàn em ngăn lại. Hắn ta nhìn khắp người cô gái với ánh mắt gian tà chứa đầy dục vọng.

- Đi với bọn anh, bọn anh sẽ phục vụ chu đáo cho em mà. - Tên khác cầm tay cô định kéo đi liền bị hất ra, thậm chí còn được tặng thêm cho một cái bạt tay.

- Cỏ dại thì đừng mong sánh với hoa hồng.

Lần này thì tên cầm đầu không kiềm chế được nữa. Hắn ta kéo lấy mái tóc hồng phấn kia giật mạnh. Đôi mắt trợn tròn hằn lên những tia máu.

- Con nhỏ chết tiệt này, mày muốn rượu mời không uống thích uống rượu phạt hả?

Thiên Bình là kẻ luôn tôn trọng phái nữ yếu đuối. Mặc dù anh đào hoa việc trải qua nhiều mối tình với các thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thật ra anh vẫn luôn giữ một sự tôn trọng dành riêng cho họ. Nếu không phải họ tình nguyện, anh sẽ không ép buộc. Vì thế khi nhìn thấy tên đó không chút khách khí tán thêm một bạt tay lên khuôn mặt đóa hồng mỏng manh trông rất ngứa mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông ra làm anh hùng cứu mĩ nhân. Anh dùng chân đạp vào tên cầm đầu kia một cái rồi kèm thêm một cú đấm mang tính sát thương cao vào mặt một tên gần đó.

Song Ngư cũng chạy lại đỡ lấy cô gái kia đứng dậy, trong đôi mắt lộ rõ sự quan tâm, lo lắng hỏi han :

- Cậu không sao chứ?

- À ừ...tớ không sao. - Hình như sự xuất hiện bất ngờ của những vị khách không mời khiến cho cô gái kia rất ngạc nhiên. Thế nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm đạm ban đầu mà cất giọng trả lời. Đôi mắt màu ngọc ruby lại liếc sang anh chàng đẹp trai đã cứu mình, nháy mắt lóe lên sự phức tạp.

Vì bị đánh bất ngờ nên tên cầm đầu không hề phòng bị. Hắn ta được đàn em đỡ dậy, tức giận mà ra lệnh cho những tên còn lại tấn công vào anh, còn mình thì tiến về chỗ hai cô nàng.

Song Ngư thấy tên cầm đầu đang lao đến đây thì hoảng hốt. Cô tuy biết võ nhưng một thân con gái không thể nào hạ gục được tên cơ bắp cuồn cuộn này. Chưa kể bên cạnh hiện giờ còn có cô gái trông như vị tiểu thư yếu đuối nữa. Ngay giây phút hắn ta sắp bắt được cô thì một người đã xuất hiện, kịp thời đá văng tên kia ra xa. Ma Kết liếc sang nhìn cô, lạnh lùng hỏi :

- Không sao?

- Tớ không sao. Cậu giúp Thiên Bình đi. - Song Ngư nói, mắt vẫn hướng về phía Thiên Bình đầy lo lắng. Dù biết anh cũng là dân võ nhưng mà một mình đấu với bốn tên to con hơn mình sẽ mau kiệt sức. Ma Kết gật đầu rồi tiến tới hỗ trợ Thiên Bình.

Chẳng mấy chốc cả đám người đó đều nằm gục xung quanh hai anh. Người thì mặt bầm tím, răng thì gãy ra mấy chiếc; kẻ thì bị gãy xương, đầu bê bết máu. Tên cầm đầu thê thảm hơn, mặt mũi bị biến dạng, xương tay, xương chân đều gãy nát. Hắn không ngừng gào thét :

- Tụi bây biết tao là ai không hả? Tao là đại ca của băng Đầu Lâu đó nghe chưa? Thù này nhất định tao sẽ trả. Tao sẽ cho tụi bây nếm...

- CÂM.

Lời đang nói giữa chừng bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh đến mức mọi người ở đó không hẹn mà rét run. Anh chàng tóc vàng bước tới trước mặt tên đó, đôi mắt màu đồng như toát ra sát khí, đôi môi mỏng cong lên thành một nụ cười lạnh :

- Mày là ai tao cóc quan tâm. Mày chỉ cần biết mày mà đụng tới bạn tao thì tao sẽ băm mày cho chó ăn.

Từng lời sắc bén tựa như một lưỡi dao khiến tên kia run rẩy, nhưng hắn vẫn vì sĩ diện mà ngoan cố nói :

- Mày nghĩ mày là ai...

*Choang*

Không đợi hắn nói hết chữ ai, một chai thủy tinh đập mạnh vào bên cạnh hắn. Giơ lên nửa chai bị vỡ ra lên trước mặt hắn những mảnh nhọn hoắc sẽ đâm thủng da mặt bất cứ lúc nào. Lúc này giọng nói càng thêm lạnh hơn, tựa như ác quỷ ở địa ngục.

- Mày nói sao?

- Dạ không có...em xin lỗi đại ca. - Tên cầm đầu run sợ nói. Vẻ hung tàn ban đầu biến mất thay vào đó là sự sợ hãi. Ác quỷ! Kẻ trước mặt hắn đích thực là ác quỷ!

Anh hừ lạnh vứt chai xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên một cách chói tai khiến những tên côn đồ đang có mặt ở đó luống cuống kéo nhau bỏ chạy. Thiên Bình bước lại đỡ cô gái kia rồi cùng Song Ngư và Ma Kết bước theo người kia.

~~~~o0o~~~~

- Cầm lấy. Cậu là ai mà lại đi vô con hẻm đó một mình vậy?

Khi cả đám đã ở một công viên gần đó, Sư Tử đưa cho cô bạn kia chai nước mới lấy từ máy bán tự động rồi lên tiếng hỏi.

- Tớ là Thiên Yết. Tớ chỉ định đi đường tắt qua đó để về nhà. Đâu ngờ lại bị đám đó chặn đường - Thiên Yết mỉm cười nhận lấy rồi thành thật trả lời. Sau đó cô lại quay sang Thiên Bình nói với vẻ biết ơn : - Cảm ơn đã cứu tớ....

- Lâm Vũ Thiên Bình. - Biết cô không rõ nên xưng hô thế nào, anh mới cất lời giới thiệu tên, còn không quên khuyến mãi thêm một nụ cười sát gái.

- Cảm ơn cậu Thiên Bình. - Thiên Yết nở một nụ cười hồn nhiên khiến tim Thiên Bình bị hẫng một nhịp. Anh đỏ mặt ừ một cái rồi quay đi chỗ khác.

- Chào cậu, tớ là Hoàng Nguyệt Sư Tử. Đây là bạn tớ Hoa An Kim Ngưu và Lưu Ân Song Ngư. Còn chàng trai tóc vàng kia là Âu Dương Song Tử, anh chàng đang đọc sách là Lục Hàn Ma Kết.

Sư Tử giới thiệu từng người cho cô bạn mới nghe. Thiên Yết cũng rất nhiệt tình mà chào hỏi. Chẳng mấy chốc mọi người trở nên thân thiết, không bao gồm hai tên mặt lạnh nào đó. Cả bọn cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi Kim Ngưu nhìn đồng hồ rồi bất chợt kêu lên :

- Đã trễ mất rồi. Tớ phải về nhà thôi.

Lúc này cả bọn mới nhận ra trời đã tối hẳn rồi. Song Ngư nhìn con số 19:00 trong điện thoại mà than vãn. Đúng là họ đã trò chuyện quá lâu rồi. Ma Kết ậm ừ rồi nhìn Thiên Yết hỏi :

- Nhà cậu ở đâu? Tụi tớ đưa cậu về.

Nghe anh nói thế, Thiên Yết chỉ mỉm cười lắc đầu từ chối ý tốt. Cũng không muốn ép buộc nhau, cả đám đành chào tạm biệt rồi nhanh chóng về nhà. Đợi đến khi bóng họ hoàn toàn khuất dần sau màn sương, nụ cười trên môi dần tắt đi. Thiên Yết lạnh nhạt nói :

-Anh trốn tệ quá đấy.

- Là do em gái anh quá nhạy bén mới đúng.

Từ trong bóng tối phía sau lưng cô, xuất hiện một chàng trai với mái tóc màu bạch kim. Đôi mắt mang một màu đỏ máu, môi nở thành một nụ cười quỷ quái. Thiên Yết cười tinh ranh nói :

- Do anh sơ hở đầy thôi Bạch Dương.

- Được rồi, là anh bất cẩn. Nhưng em cũng có lỗi đó Thiên Yết. Trong lúc anh ngồi đợi em mỏi mòn ở nhà thì em lại đi kết bạn với lũ hạ đẳng giống thế? - Bạch Dương bất mãn nói. Ánh mắt đầy chán ghét khi nghĩ về lũ người ban nãy.

Thiên Yết nhún vai tỏ vẻ không biết. Rồi cô quay sang nhìn ông anh trai mình trìu mến, giọng nói trẻ con nhưng ẩn sâu lại là sự lạnh lùng :

- Về thôi!

Câu nói vừa dứt, một làn gió mạnh thổi qua, bóng dáng Thiên Yết cũng biến mất theo cơn gió đó. Bạch Dương tặc lưỡi lắc đầu rồi cũng đuổi theo em gái. Tất cả diễn ra rất nhanh đến mức người ngoài tưởng rằng họ chưa từng tồn tại. Màn đêm lại trở lại vẻ yên tĩnh như lúc đầu rồi.

Nhưng mà, không ai để ý, đâu đó trong cơn gió thoảng qua kia, mang theo âm thanh cười của một ai đó.

"Cuộc vui sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info