ZingTruyen.Com

[12 chòm sao] Hogwarts - Nấm mồ của phù thủy

Chương 29. Cái chết đầu tiên - Màn dạo đầu của trò chơi

HwangHyeAh

Pises trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếc của mình trong tách cafe đã nguội. Libra sau khi cùng họ trò chuyện vài  câu đã rời đi, chỉ còn lại mình cô và Leo mỗi người tự chìm vào dòng cảm xúc của riêng mình.

Tuy là cùng một chỗ đấy, tuy là đối diện nhau đấy nhưng lại rất cách rất xa, tựa như có một bức tường nào đó đã được dựng lên giữa hai người họ từ lúc nào đó.

Pises cúp mắt mấp máy môi, ánh mắt ánh lên tia u buồn pha lẫn chế nhạo, cô lên tiếng trước

"Xin..."

"Nếu muốn xin lỗi thì không cần. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

Leo ngắt lời, sau đó lạnh lùng đẩy ghế rời đi, có lẽ bức tường đó không hề mỏng manh như cô đã nghĩ. Cũng đúng thôi, làm ra loại chuyện đó với Leo sau đó chỉ cần một lời xin lỗi là có thể phủi bỏ hết tất cả trách nhiệm thì làm sao có thể chứ?

Không ngẩn đầu nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đang dần xa cách, Pises cười cay đắng, một giọt mặn rơi tách xuống làm mặt cafe lay động. Cô thì thầm như tự nói với chính mình

"Cảm ơn!"

"Cảm ơn vì đã không tha thứ cho tôi..."

Đến đây cô lại không kiềm được mà bật khóc nức nỡ, gục đầu xuống bàn, bã vai cô run lên bần bật. Giữa quán cafe đêm, có một cô gái luôn mỉm cười lại gục mặt khóc đến thảm thương, trong không gian tĩnh lặng, mọi người đều im lặng chỉ còn lại tiếng nức nỡ vang lên không ngừng. Có lẽ cô biết và họ cũng biết, chỉ có khóc thật lớn mới khiến con người ta phần nào vơi đi nỗi đau thương đã luôn bị nụ cười rạng rỡ chèn ép bấy lâu nay.

---

Aries từ từ mở mắt, ánh mặt trời dịu nhẹ đã hoàn toàn đánh thức cô, định ngồi dậy rời giường nhưng lại bị một vòng tay kéo lại ôm chặt vào lòng.

Đùng một tiếng đánh mạnh vào đại não. Mặt Aries đột ngột đỏ bừng, cô quên mất tối qua có một con người to lớn đã xông vào phòng cô ôm cô chặt đến suýt nghẹt thở. Sau đó, hắn nói phòng hắn có chuột, kết quả ôm cô cứng ngắt, leo lên giường cô làm ổ lại còn to gàn dùng cô làm gối ôm, Vậy mà một huynh trưởng uy nghi như cô vậy mà lại tin tưởng khách sạn cao cấp có chuột rồi mặc hắn ôm cứng ngắt suốt đêm.

"Aquarius Martin..." Aries gằn từng chữ, ngẩn đầu nhìn vào xương quai hàm thẳng tắp.

Cảm nhận thấy luồn sát khí tỏa ra ngày càng nhiều, độ sát thương ngày càng cao, Aquarius cúi đầu cười đê tiện "Tối qua phòng anh thật sự có chuột mà! Người ta rất sợ đó, em nỡ vô tâm bỏ mặc bản trai một mình đối đầu với lũ quái vật đó sao? Hửm?"

Aries nhíu mày, bặm môi kiềm lại tức giận, hắn vậy mà lại làm nũng cơ đấy. Ai đó làm ơn trả lại hoàng tử lạnh lùng Ravenclaw - Aquarius cho cô đi, tên này không phải đâu. Aquarius là người có sức ảnh hưởng nhất Ravenclaw, lạnh lùng, cấm dục lại tuyệt đối không làm ra mấy cái aegyo muốn nôn này. Tên này là ai? Tôi không biết, anh đi ra đi!!!

Cộc cộc cộc

Aries nhảy dựng lên, luống cuống đạp cho người bên cạnh một cú lăn xuống giường. Cô chạy ra, nhìn ra lỗ mắt mèo, là Sagittarius, con bé chắc là đến gọi cô chuẩn bị về lại Hogwarts.

Aries càng thêm cuống cuồn, chạy lại gấp gáp kéo tay Aquarius đang nhăn nhó vì đau nhốt vào phòng tắm.

"Này này, em định nhốt anh sao? Em nỡ đối xử với bạn trai em vậy sao? Này, này... cừu yêu quái, em là đô vô tâm!... >~~~<"

"Suỵt, anh im lặng một chút. Anh mà dám hó hé hay gây ra bất cứ tiếng nào trong này thì tôi sau này sẽ không nhìn mặt anh nữa!"

Quả nhiên đe dọa có hiệu quả, Aquarius thật sự ngoan ngoãn ngồi lên bệ rửa mặt, khoanh tay, nét mặt ý bảo 'Anh ngoan rồi, em sau này tuyệt đối không được không nhìn mặt anh!'

Đi lại cửa, Aries hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng mới, hít mắt cười thật tươi vặn cửa.

Sagittarius định gõ thêm vài tiếng nhưng cửa đã mở và người xuất hiện sau cánh cửa làm cô kinh ngạc, không kiềm được mà lùi một chút liếc mắt sang số phòng mới chắc chắn mình không nhầm phòng. Vậy ra cô thật sự nhìn thấy cái con người lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt lạnh như bắc cực đang cười, lại còn cười rất tươi. Nhưng Sagit à, cô nào biết phía sau nụ cười đó là một bí mạt mang tính nghiêm trọng cấp quốc gia!

"Tiền bối làm gì mà lâu thế?" Sagittarius không đợi mời mà đi thẳng vào phòng ngồi xuống giường nhìn quanh phòng tìm kiếm "Hành lí tiền bối chuẩn bị xong chưa?"

"À à, xong cả vào tối qua rồi! Thôi em ra ngoài trước đi, để chị thay quần áo còn đánh răng rửa mặt rồi ra sau." Aries cố dùng nét mặt thản nhiên nhất có thể đi về phía tủ đồ cười cười nói.

"Ò, được." Đứng lên đi ra cửa nhưng đột nhiên Sagit lại xoay bước về phía phòng tắm "Hôm qua tiền bối có bảo vòi nước có vấn đề phải không? Có cần em xem thử không? Vòi nước hư rồi làm sau tiền bối có nước sử dụng đây?"

"KHÔNG CẦN!" Aries hốt hoảng lớn tiếng sau lại dịu giọng nắm lấy bả vai Sagit xoay lại đẩy cô ra ngoài "Không cần đâu, nó hoạt động bình thường rồi."

"Tiền bối làm gì mà khẩn trương thế? Giấu giếm chuyện gì mờ ám sao?" Sagit cau mày khó hiểu dùng giọng nghi ngờ tra hỏi.

"Không có, không có. Thôi em ra ngoài nhé! Không lại trễ mất!"

Cạch

Sagit bị đuổi ra ngoài cũng không tha, cố tra hỏi "Này, có phải tiền bối dấu tiền bối Aqua trong phòng không?

"KHÔNG CÓ MÀ!!!"

RẦM!

Đóng sập cửa lại, Aries thở phào một hơi, sau đó không kiềm được mà xông vào nhà tắm, xoắn tay áo chuẩn bị cho ai đó một trận xả giận.

---

Tiết trời tháng ba không quá khắc nghiệt, bầu trời trong vắt và cao vời vợi, những đám mây cứ lững lờ lát đát giữa nền trời tĩnh mịch, xa xa nơi chân trời ánh sáng của ngày mới dần ẩn hiện còn ở đây màn đêm vẫn lạnh lẽo bao trùm tất cả.

Trên cao, mảnh trăng khuyết vẫn vằn vặt nằm im lặng giữa trời, giữa hàng ngàn ánh sao lấp lánh. Phía dưới, hàng nghìn con đom đóm không ngừng nhấp nháy thứ ánh sáng màu xanh lam huyền ảo hỏa mình cùng màu bạc của trăng, âm thẩm tranh nhau xem đâu là thứ ánh sáng nổi bất u mịch nhất.

Hàng ngàn con đom đóm cứ không ngừng lượn lờ và như một cái gì đó gọi là tâm linh tương thông, chúng cùng nhau đáp cánh xuống cành liễu roi (Whomping Willow) - cái cây đã sống hàng trăm năm ở sân trường với nhiệm vụ là bảo vệ Hogwart mặc dù chẳng hiệu quả là bao.

Cành cây to và thô, trên thân chỉ lát đát vài chiếc là và nó khẽ lay động trong gió và việc để lay động nổi một cành cây lớn thì cơn gió này ắt hẳn là không tầm thường.

Một trong số những cành cây lớn nằm gần mặt đất nhất, là một nam sinh với bộ đồng phục màu xanh của Ravenclaw. Cậu ta bị treo lên bởi chính chiếc mũ áo choàng của mình, chân không chạm đất, mũ áo bị móc trên cây và cái đầu thì cụp xuống, trông cậu ta lúc này như một con búp bê cầu mưa lơ lững giữa đêm.

Từ chân và tay, một thứ chất lỏng đặc sệt không ngừng nhỏ xuống, giọt nọ nối giọt kia từ từ từng chút một nhuộm đỏ nền đất lạnh. Mắt cậu ta mở to, trợn trừng lên như sắp rơi ra ngoài, cậu ta đang nhìn chằm chằm xuống vũng máu đỏ của chính mình như đang nhìn chính kẻ thủ ác...

"AAAAAAAAAAAAA"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com