ZingTruyen.Asia

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại

[5]

ArisaAmiya

Nền trời đã dần ngả sang màu vàng cam của chiều tối, hình ảnh những cô cậu học sinh cùng tiếng cười đùa rộn rã buổi tan trường hoà lẫn với dòng xe cộ đã tưởng chừng như rất quen thuộc, nay lại cảm thấy vô cùng hoài niệm.

Xử Nữ đứng bên kia đường, nhìn ngôi trường cấp ba ở phía đối diện, và dòng chữ "THCS-THPT Hoàng Đạo" bằng kim loại ánh bạc đã rỉ sét đôi chút trên phông nền xanh bạc màu kia. Nhìn từng nhóm học sinh lướt qua, trên gương mặt các em ấy đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi nói chuyện với nhau. Nó khiến cô nhớ lại bọn cô của trước đây, cũng đã từng luôn ở bên cạnh nhau và vui vẻ như thế này. Giờ thì gần như mỗi đứa một nơi, chẳng còn có thể chỉ cần gọi một cái liền sẽ có mặt đầy đủ ngay như ngày trước nữa.

Mặc dù luôn bay về Việt Nam định kì nửa năm một lần, nhưng đây là lần đầu tiên Xử Nữ quay lại trường từ sau khi sang Canada du học. Hoá ra khi mà ta không để ý thì thời gian có thể trôi qua nhanh đến vậy. Mười năm tưởng chừng dài đằng đẵng như thế, ấy vậy mà chỉ vừa mới chớp mắt một cái, tất cả đều trưởng thành cả rồi.

"Hù!"

Vòng tay ai đó đột nhiên vòng qua ôm siết lấy khiến Xử Nữ giật bắn người. Cô hốt hoảng quay đầu về sau nhìn xem người đang ôm mình là ai, khi biết người đó là Nhân Mã thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng có hù như vậy chứ. Suýt chút nữa là tao lao ra đường rồi đó."

"Sợ mày lao ra đường nên tao mới ôm mày lại nè." Nhân Mã cười tươi đáp lại. "Sao tự dưng lại đến đây? Mà xuống sân bay hồi nào sao không bảo tụi tao ra đón?"

"Lúc ở sân bay thấy mới có bốn giờ, sợ tụi bây chưa tan làm nên tao không gọi. Với lại tự dưng thấy nhớ trường quá nên tận dụng thời gian trống này về thăm một chuyến."

"À ra vậy."

Nhân Mã gật gù tỏ ý đã hiểu rồi mỗi tay xách một chiếc vali của Xử Nữ lên, đi về phía chiếc xe hơi bảy chỗ màu đen đang đỗ ở gần đó rồi đặt vào khoang trống để đồ sau xe. Xử Nữ đeo chiếc balo cuối cùng của mình lên vai rồi cũng đi đến chỗ chiếc xe đó và ngó vào hàng ghế phụ chào Bảo Bình đang ngồi ở ghế lái.

"Chào Phan phu nhân, nay ông chủ Phan đâu mà để Phan phu nhân cầm lái vậy?"

"Ông chủ Phan bận đi gặp khách hàng rồi, tối mới tới chào hỏi Lại phu nhân được."

Bảo Bình cười cười hùa theo câu đùa của Xử Nữ. Nhân Mã sau khi bỏ xong hai chiếc vali vào trong khoang xe liền đóng cửa xe lại. Đi lên phía trước cầm lấy balo Xử Nữ đang đeo trên vai, rồi mở cửa sau chui vào hàng giữa ngồi. Sẵn tiện chêm thêm một câu vào trò đùa của hai cô bạn.

"Mời Lại phu nhân ngồi ở hàng ghế phụ cho dễ nói chuyện với Phan phu nhân ạ. Phận đầy tớ FA như đây xin phép ngồi một mình giữ đồ ở phía sau."

"Cái gì mà đầy tớ FA chứ? Thiệt tình!"

Xử Nữ phì cười rồi mở cửa ngồi vào trong xe. Cô vừa cài dây an toàn vừa nghe Bảo Bình kể lể.

"Đúng rồi, gì mà đầy tớ FA. Sắp có bồ đến nơi rồi ấy chứ. Tao kể mày nghe chuyện này nè, trong công ty có người đang theo đuổi nó á, rất là mãnh liệt luôn nha."

"Thật vậy sao?"

Xử Nữ nghe Bảo Bình nói vậy dĩ nhiên vừa cảm thấy ngạc nhiên, vừa cảm thấy vui mừng cho bạn mình. Cô quay về phía sau nhìn Nhân Mã đang ngồi khoanh tay cau có nhìn Bảo Bình, hỏi.

"Anh chàng đó là ai vậy?"

"Chỉ là tiền bối cấp trên thôi. Mày đừng nghe Bình nó nói bậy. Không có câu nào từ miệng nó là đúng hết."

"Câu nào tao nói không đúng hả? Chẳng phải trên bàn làm việc ở văn phòng mày mấy ngày nay liên tục xuất hiện một bó hoa hồng cùng với một tờ note nhỏ chúc một ngày mới tốt lành sao? Nếu không phải là anh ta, chẳng lẽ mỗi ngày lại có thêm một anh khác nữa ư?"

"Hoa hồng?" Xử Nữ có chút ngạc nhiên. "Nhưng Mã nó đâu có thích hoa?"

"Nhưng nó cũng đâu có nói với người ta hay tỏ ra là không thích hoa đâu."

Bảo Bình nói với Xử Nữ rồi quay ra đằng sau cười toe với Nhân Mã hỏi.

"Đúng không?"

"Đúng điếc gì? Mau lái xe đi, còn phải chạy qua phim trường đón thằng Yết đấy. Mày muốn nghe nó lải nhải cả chặng đường về à?"

Bảo Bình bĩu môi lườm Nhân Mã một cái. Cứ mỗi lần nói về chủ đề này là nó lại tìm mọi cách bán đứng bạn bè để có thể thay đổi chủ đề. Thôi thì hôm nay coi như nó may mắn vì có thể lôi Thiên Yết ra làm tấm khiên. Nói thật thì cô cũng ghét phải nghe tiếng thằng này lải nhải bên tai lắm. Bình thường thì chẳng có gì đâu, nhưng nó mà bực lên rồi thì ngồi nhai đi nhai lại mỗi một câu chuyện suốt năm tiếng là chuyện quá là bình thường.

Vậy nên để bảo vệ đôi tai không bị những lời lải nhải của Thiên Yết rồi bị ám ảnh trong mơ, Bảo Bình chỉ có thể nghe lời Nhân Mã nhanh chóng đến đón thằng bạn trước đã rồi muốn tính gì thì tính sau. Cô xoay người về phía trước, mở khoá, nổ máy rồi lái xe rời khỏi đó. Xử Nữ chợt nhớ đến Bạch Dương liền hỏi.

"Dương nó vẫn ở cái công ty đó à?"

"Ờ. Mày cũng biết tính nó rồi đó. Bình thường ai nói gì cũng nghe, nhưng đã bướng rồi thì có chết cũng không chịu thay đổi suy nghĩ."

Nhân Mã gật gù đáp lại Xử Nữ, trong khi mắt vẫn đang cắm vào màn hình điện thoại nhắn tin với Kim Ngưu.

"Ngưu bảo nay phải trực ca tối thay cho một anh trong đội, sẽ không đến gặp mày trong hôm nay được."

"Bảo nó cứ an tâm đi trực đi. Tao ở đây cả tuần lận, gặp khi nào mà chẳng được."

"Ok."

Nhân Mã gật gù rồi nhắn lại cho Kim Ngưu một tin nhắn có nội dung y hệt những gì mà Xử Nữ vừa nói, sau đó tiếp tục hỏi thăm cô bạn.

"Dạo này bên đó thế nào? Mày và Ma Kết vẫn tốt chứ?"

"Ừm, vẫn tốt. Ảnh chăm sóc tao chu đáo lắm."

"Ừ, nhìn mày như xinh đẹp sang chảnh như hoàng hậu thế này, cũng đủ biết nó chu đáo đến cỡ nào rồi."

"Công nhận, những người khác không quen mày nhìn từ xa chắc còn nghĩ mày là minh tinh hay hoa hậu ấy chứ đùa."

Nhân Mã cũng đồng tình với Bảo Bình. Xử Nữ có chút ngượng trước những lời chọc ghẹo của Bảo Bình. Cô cười ngại ngùng đáp lại.

"Làm gì đến mức đó chứ."

Bảo Bình và Nhân Mã cùng nhìn bộ dạng xấu hổ của Xử Nữ rồi nhìn nhau qua gương chiếu hậu, khẽ phì cười một cái. Hẹn hò cũng đã mười năm rồi mà vẫn cứ ngại ngùng như mới quen vài tháng vậy. Đúng là chẳng thay đổi chút nào hết.

***

Thượng Hải là một trong những thành phố lớn và sầm uất nhất của Trung Quốc, không những thế còn có cảng biển. Vậy nên các hoạt động du lịch và các dịch vụ ở đây rất phát triển. Khi Song Ngư đặt chân đến đây thì trời đã tối, những dãy đèn rực sáng cả nền trời tối đen khiến cậu choáng ngợp bởi độ xa xỉ, sang trọng và hiện đại của nơi này. Dù từ nhỏ đã sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện đại và phát triển nhất Việt Nam, nhưng Song Ngư vẫn không thể lập tức quen ngay với mức độ hiện đại và giàu có ở nơi này. Có lẽ sẽ phải mất vài ngày để cậu có thể quen với nhịp sống ở đây.

Ngày đầu tiên đi làm sau khi thay đổi môi trường làm việc khá khó khăn vì cậu chưa quen biết ai ở đây cả. Người Trung Quốc cũng giống người Việt Nam, không có nhiều người thạo tiếng Anh nên việc giao tiếp có hơi bất tiện vì trình độ tiếng Trung của cậu vẫn chưa rành rọt lắm. Ở đây đường xá lại rất rộng, google map lại không xài được nên việc tìm đường cũng rất khó khăn. Chưa kể người dân bản địa ở đây cứ tưởng cậu là người Trung nên cứ bắt chuyện làm quen với cậu bằng phương ngữ miết khiến đầu cậu loạn hết cả lên. Thành ra cả ngày hôm nay cậu chẳng làm được việc gì ra hồn cả. Đã thế còn bị chóng mặt, đau đầu, ù tai nữa chứ.

Đây không phải lần đầu tiên cậu ra nước ngoài, nhưng lại là lần đầu tiên cậu bị sốc văn hoá đến như vậy. Cuộc hành trình tìm kiếm Thiên Bình chỉ mới vừa bắt đầu bước đầu tiên mà cậu đã bất lực muốn bỏ cuộc rồi.

Ting ting.

Màn hình điện thoại sáng lên khi có tin nhắn tới. Song Ngư uể oải với tay lên đầu tủ cạnh giường để lấy chiếc điện thoại dọc tin nhắn.

(*Chữ in nghiêng là tiếng Trung.)

[Giám đốc Lưu có một cuộc họp đột xuất vào ngày mai, không thể đi bàn bạc hợp đồng với người đại diện cho sản phẩm mới được. Cậu có thể đi thay ông ta không?]

Đọc xong đoạn tin nhắn, Song Ngư có chút bất ngờ. Mấy người này chọn người theo tiêu chí gì vậy? Là do thiếu nhân lực hay là họ thực sự đánh giá cao khả năng giao tiếp của cậu? Dám để một người ngoại quốc vừa đi làm ngày đầu tiên đi bàn bạc hợp đồng với người sẽ làm người đại diện cho sản phẩm. Đúng là điên rồi.

[Tôi có thể.]

[Tốt quá, vậy ngày mai tám giờ cậu hãy đến công ty giải trí Nhạc Yên gặp cô ấy nhé.]

[Tôi biết rồi.]

[Cô gái đó có hơi rắc rối một chút. Cậu ráng chiều theo cô ấy một chút, nhưng đừng khiến hợp đồng bị thay đổi nhiều quá đấy nhé.]

[Vâng, ngài chủ tịch yên tâm.]

[Được rồi, tôi không làm phiền nữa. Cậu nghỉ ngơi đi.]

[À, tôi sẽ gửi cho cậu một chút thông tin về cô gái này. Tranh thủ thời gian tìm hiểu một chút về cô ấy đi nhé.]

[Vâng, cảm ơn ngài chủ tịch.]

Song Ngư vừa nhắn tin phản hồi xong thì liền nhận được một bản sơ yếu lí lịch của cô gái ấy. Nói là sơ yếu lí lịch thế thôi chứ nó chả có tí thông tin bổ ích nào cả. Thậm chí đến cả dung mạo cô gái đó như thế nào cậu cũng chẳng biết được vì không có ảnh chân dung. Vậy thì gửi cái này cho cậu để làm gì cơ chứ. Thách thức khả năng tìm kiếm thông tin của cậu à?

Song Ngư cau có đọc lướt qua vài dòng tiểu sử về các thành tựu trong sự nghiệp. Đôi chân mày nhanh chóng giãn ra khi đọc đến dòng tên thật và ngày tháng năm sinh.

Ye Tian Ping, sinh ngày 27/10/20XX.

Ye Tian Ping, chẳng phải khi phiên âm sang tiếng Việt chính là Diệp Thiên Bình sao? Thậm chí cả ngày tháng năm sinh cũng giống nữa. Ngay cả quốc tịch cũng là Việt Nam thì đây không thể là sự trùng hợp ngẫu nhiên được.

Song Ngư cắn cắn ngón tay cái của mình, cố gắng đọc lại thật kĩ thêm vài lần nữa để chắc chắn rằng mình không đọc nhầm. Sau đó lên Baidu để tìm kiếm thông tin về cô. Ngay khi dung mạo của cô gái ấy xuất hiện ở mục hình ảnh, gương mặt xinh đẹp quá đỗi quen thuộc của cô gái khiến khoé môi Song Ngư lập tức nhếch lên vì vui mừng.

"Tìm thấy rồi. Lần này mày không thể trốn được nữa đâu."

***

Tiếng đế giày cao gót đều đặn vang lên cộp cộp trên sàn gạch ở hành lang văn phòng. Mẫn Nhi ôm trong mình một sấp tài liệu dày cộm, thoăn thoắt bước tới phòng giám đốc và gõ cửa.

(*Chữ in nghiêng là tiếng Anh.)

"Giám đốc, tôi là thư kí Khương."

"Vào đi."

Mẫn Nhi mở cửa bước vào ngay khi có sự cho phép. Ma Kết ngồi ở bàn làm việc. Đường nét sắc lạnh trên gương mặt cùng khí thế áp đảo kẻ dưới của cậu hôm nay cũng thật thu hút người khác. Mẫn Nhi khẽ nhếch môi cười nhẹ, cô đưa tay chỉnh lại tóc và quần áo rồi bước đến chỗ Ma Kết.

"Các tài liệu anh cần đây ạ."

"Để đó đi."

Ma Kết trả lời trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình laptop, hai tay không rời khỏi bàn phím một giây nào. Nhận thấy vị giám đốc này hoàn toàn không để ý tới mình, Mẫn Nhi hắng giọng một cái rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Giám đốc, anh không định đi ăn trưa sao? Đã đến giờ nghỉ trưa rồi đấy ạ."

"Vậy sao?"

Ma Kết dừng tay lại và nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Mới đây đã hơn mười hai giờ rồi, nhanh thật. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Mẫn Nhi hỏi.

"Cô định đi ăn sao?"

"Dạ vâng."

"Vậy thì đi đi, sẵn tiện mua cho tôi một phần nhé."

Ma Kết đẩy chiếc thẻ tín dụng của mình tới chỗ Mẫn Nhi rồi nói tiếp.

"Dùng cái này trả cả phần cô luôn đi, coi như lời cảm ơn vì cô đã mua giúp tôi."

Nụ cười tươi trên môi Mẫn Nhi tắt lịm khi nhìn vào chiếc thẻ tín dụng. Vậy mà cô cứ nghĩ giám đốc sẽ mời cô đi ăn chứ, hóa ra là nhờ mua giùm ư?

"Sao vậy? Cô thấy phiền à?"

"Dạ không ạ. Dù sao cũng tiện đường mà."

Một nụ cười khác lập tức xuất hiện trên môi Mẫn Nhi, cô nhận lấy tấm thẻ tín dụng rồi rời khỏi phòng giám đốc. Vừa đi vừa nhìn tấm thẻ, càng nhìn cô càng thấy nó giống với vị giám đốc mặt lạnh như băng kia. Tiền bạc thì có cả núi, nhưng chẳng có chút tinh ý nào cả. Nếu là bọn đàn ông khác thì họ đã ngay lập tức nhận ra rằng cô đang có ý định mời họ đi ăn rồi. Đằng này không những không nhận ra, mà còn cắt luôn đường tiến công của cô. Thật đáng ghét mà.

"Cứ đợi đó Lại Ma Kết. Rồi sẽ có ngày tôi khiến anh có cảm giác muốn có được tôi thôi."

Mẫn Nhi hậm hực đi về văn phòng của mình, nhét chiếc thẻ vào túi xách rồi xách túi rời đi. Lúc đi ngang văn phòng của nhóm marketing thấy bọn họ đang nháo nhào bàn tán gì đó, bản năng tò mò lập tức nổi lên, cô liền đi vào đó hóng hớt xem có chuyện gì.

Mẫn Nhi túm lấy một cô gái ở gần đó rồi hỏi.

"Này cô, chuyện gì thế?"

"A, chào cô thư kí Khương. Không có gì đâu, bọn tôi chỉ đang bàn về sự kiện Halloween sắp tới của công ty thôi."

"Halloween? Công ty mình trước giờ có tổ chức sự kiện vào ngày này sao?"

"Trước đây thì chưa, năm nay là năm tổ chức đầu tiên. Mọi năm giám đốc đều về Việt Nam vào thời gian này nên mọi người không dám xin tổ chức vì sợ sẽ làm loạn công ty, nhưng năm nay vì giám đốc ở lại đây nên bọn tôi đã xin ngài ấy cho bọn tôi tổ chức, và ngài ấy đã đồng ý để phòng marketing bọn tôi đảm nhiệm việc tổ chức sự kiện này."

"Vậy sao?"

Mẫn Nhi gật gù. Ra là năm nay giám đốc sẽ không về. Khoé môi cô khẽ nhếch lên vì những ý tưởng chợt loé lên trong đầu. Cô cười tươi chào cô nhân viên đó rồi rời khỏi phòng marketing trong trạng thái vui vẻ, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ tức giận ban nãy. Ông trời đúng là có mắt, không bao giờ phụ lòng người có lòng quyết tâm và sự cố gắng. Đây chính là cơ hội tốt để cô giành lấy sự chú ý của giám đốc cho riêng mình, vậy nên phải lên kế hoạch kĩ càng mới được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia