ZingTruyen.Info

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại

[3]

ArisaAmiya

"Gì cơ?"

Âm giọng của Bảo Bình lớn đến độ vang vọng cả văn phòng. Cô nàng sửng sốt đến độ đũa cơm đã đến tận miệng rồi nhưng vẫn phải khựng lại, trân mắt nhìn Nhân Mã và hỏi lại lần nữa.

"Anh ta hỏi mày hiện tại có đang thích ai không á?"

Nhân Mã không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đưa một đũa cơm bỏ vào miệng. Hoàn toàn không có biểu hiện gì bất thường. Ngược lại, người phấn khích vì cái tin đó lại là Bảo Bình, cô nàng quay người về sau nói với Bạch Dương.

"Dương, mày nghe thấy không? Là anh chàng nãy tao vừa nói với mày á."

"Nghe thấy rồi."

Ngược lại với Bảo Bình, Bạch Dương chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Cô bạn vẫn đang cặm cụi với tác phẩm đang dang dở của mình. Mặc kệ thái độ phản ứng hời hợt không có chút để tâm kia, Bảo Bình quay người trở lại với nhân vật chính, cô hơi chồm người về phía Nhân Mã, tò mò hỏi.

"Mày trả lời anh ta thế nào?"

"Không có."

"Tiếp đó thì sao?"

"Anh ta hỏi tao vậy là anh ta có cơ hội phải không."

"Rồi mày trả lời sao?"

Nhân Mã ngậm đôi đũa trong miệng, hơi nhướn mày nhìn Bảo Bình.

"Còn trả lời sao nữa? Dĩ nhiên là không rồi."

Bảo Bình chớp chớp mắt khó hiểu. Người ta đã bật đèn xanh rõ ràng như vậy, tại sao lại từ chối chứ?

"Sao lại trả lời như thế?"

"Chứ mày muốn tao trả lời thế nào? Tao không thích thì tao nói không thôi."

Bảo Bình bất lực trước thái độ thẳng thắn của Nhân Mã. Cô thở hắt một hơi đầy chán nản, gắp một lấy một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

"Mã à, mày năm nay cũng hai mươi lăm tuổi rồi. Chuyện kết hôn, sinh con gì đó tạm thời chưa tính tới, nhưng cũng nên tính chuyện yêu đương đi chứ. Bây giờ mày còn trẻ, đang trong độ tuổi xuân sắc rạng rỡ, sao lại lãng phí thanh xuân của mình như vậy?"

"Yêu đương cái gì? Tao bây giờ chỉ tập trung cho sự nghiệp thôi."

"Tao biết sự nghiệp quan trọng, nhưng yêu đương cũng quan trọng vậy. Tụi mình là phụ nữ, sao có thể giống với đàn ông được."

"Khác chỗ nào? Tao chả thấy có điểm nào khác nhau ngoại trừ cái giới tính sinh học cả."

Trước sự cứng đầu, cố chấp không chịu hiểu của Nhân Mã, Bảo Bình chỉ có thể nhẫn nhịn vài phần và nhẹ nhàng phân tích cho cô bạn hiểu.

"Đàn ông là trụ cột gia đình, để gia đình nhỏ của mình có một cuộc sống ấm no hạnh phúc thì họ buộc phải có sự nghiệp vững chắc để gánh vác gia đình. Còn chúng ta thì khác. Tự mình làm chủ kinh tế hiển nhiên rất tốt. Vừa không phải dựa dẫm vào ai, vừa không phải cảm thấy e ngại khi xài tiền của người khác. Nhưng có tài giỏi đến mấy thì ai mà chẳng muốn mình có một người chồng vừa biết quan tâm, chiều chuộng vừa có kinh tế ổn định. Mà những người như thế không phải dễ tìm đâu. Có những người vì quá đắm chìm vào sự nghiệp không màng đến chuyện yêu đương. Kết quả thì sao? Chẳng phải đều vì quá tuổi kết hôn nên phải kết hôn vội vàng, dẫn đến hàng tá chuyện xung đột xảy ra rồi ly hôn sao? Nếu mày không thử yêu đương, thì làm sao biết được ai mới là người phù hợp với mày chứ?"

Nhân Mã ngồi cắn cắn đầu đũa, mặt hơi nhăn nhó chăm chú nghe Bảo Bình "giảng bài". Chẳng hiểu sao càng nghe càng cảm thấy những lời con nhỏ này nói giống hệt như những lời mẹ hay nói với cô vậy. Bảo sao hai người nói chuyện cực kì hợp nhau, hoá ra vì cùng hệ tư tưởng nên mới thế.

Cô lia mắt nhìn sang bóng lưng Bạch Dương ngồi phía sau Bảo Bình. Nó cũng là đứa suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sự nghiệp như cô, lại còn bằng tuổi nhau vậy mà rất ít khi bị nghe mắng. Rõ ràng là thiên vị.

"Dương nó cũng thế mà. Sao mày không nói nó mà cứ nói mỗi mình tao vậy?"

Bạch Dương nghe thấy tên mình trong lời nói của Nhân Mã, sợ Bảo Bình sẽ chuyển mục tiêu sang mình liền lập tức quay người lại phản kháng.

"Ê ê? Liên quan gì tới tao mà lôi tao vào?"

"Chẳng phải mày suốt ngày cũng chỉ lu lú trong cái văn phòng này hay sao? Đến trai còn không gặp thì lấy gì yêu đương?"

"Vậy thì sao chứ? Tao với mày đâu có giống nhau. Mày có thể tự do hẹn hò, tao thì đâu có được."

"Sao lại không được? Nhìn kiểu gì cũng thấy mày có khả năng hút trai hơn tao."

"Gì mà khả năng hút trai? Bộ tao là phù thuỷ chắc?"

"Thôi đủ rồi đừng cãi nhau nữa."

Bảo Bình nghe tụi nó lời qua tiếng lại một lúc liền cảm thấy đau đầu. Nói qua nói lại cuối cùng vẫn là đùn đẩy cho nhau thôi, chả có đứa nào hơn đứa nào hết.

"Một đứa thì quyết thủ tiết tới già, một đứa thì cố chấp không chịu yêu đương sớm. Hai đứa tụi mày có khác gì nhau đâu mà nói đứa kia?"

Đối diện với một Bảo Bình đang giận đến mức không thể kiểm soát cơn phẫn nộ của mình mà đã thể hiện ra ngoài một cách gay gắt thế kia. Nhân Mã và Bạch Dương không dám nói gì mà chỉ chửi thầm nhau qua ánh mắt.

Từ lúc Bảo Bình quen Cự Giải đến nay cũng đã tròn mười năm. Tính cách quả nhiên đã bị đối phương ảnh hưởng không ít. Trong khi Cự Giải ngày càng lành tính thì Bảo Bình lại ngày càng cục tính hơn. Cứ như là tráo đổi tính cách cho nhau vậy.

Về phần Cự Giải thì dù có thay đổi tính cách hay không bọn cô cũng không sợ. Cùng lắm thì cậu chỉ quát bọn cô vài câu rồi thôi. Còn Bảo Bình thì khác, cô nàng mà giận thì giống như bão tố ập đến vậy. Sức công phá kinh khủng hơn nhiều.

Vốn dĩ đối với bọn cô, chuyện yêu đương không hề quan trọng, nhưng Bảo Bình lúc nào cũng vì mấy chuyện vớ vẩn như này mà nổi điên với bọn cô. Sau vài giây "trao đổi" ánh mắt qua lại với nhau, hai đứa liền quyết định gạt chủ đề này sang một bên và tạo ra một chủ đề mới. Bạch Dương chầm chậm kéo ghế xích lại gần Bảo Bình, cười cười ngọt nhạt xoa dịu cô bạn.

"Bình à, hay là tụi mình cứ bỏ qua chuyện này trước đi? Ăn cơm trước đi rồi tính tiếp cũng không muộn mà."

"Mày đang lảng tránh đó hả?"

"Nào có đâu, nhưng người ta hay nói trời đánh, tránh bữa ăn mà. Có nổi giận thì cũng nên đợi ăn xong đã rồi hẳn nổi giận, đúng không Mã?"

"Đúng, đúng. Dương nó nói rất là đúng. Có chuyện gì cứ từ từ chúng ta nói chuyện sau, giờ ăn cơm trước đã, ha?"

Bảo Bình nhìn Nhân Mã rồi nhìn sang Bạch Dương, cả hai đứa nó đều trưng ra cặp mắt long lanh cầu mong cô sẽ bỏ qua chuyện này và không bàn tới nữa. Có nói nữa thì cũng chẳng có câu nào lọt vào tai, Bảo Bình đành mặc kệ tụi nó muốn làm gì thì làm và hậm hực ngồi xử hết phần còn lại trong hộp cơm trong im lặng.

Nhân Mã và Bạch Dương thấy cô bạn không nói gì nữa thì mới có thể thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Từ khi nào mà chủ đề yêu đương lại nhạy cảm như vậy chứ? Đúng là càng lớn tuổi thì càng có nhiều vấn đề trở nên nhạy cảm mà.

***

Tất cả đèn điện trong công ty giải trí G-Star đã tắt gần hết, chỉ còn lại ánh đèn từ một phòng tập ở tầng thứ ba của toà nhà. Song Tử hoà mình vào vũ đạo của bài hát, từng động tác đều rất mượt, gọn gàng và dứt khoát.

Để có được vị trí center và đảm nhiệm vai trò hát chính và nhảy dẫn, cô đã phải luyện tập điên cuồng không ăn không ngủ liên tục trong suốt thời thực tập sinh. Ngay cả khi đã được debut với các vị trí đó, Song Tử cũng chưa từng thả lỏng bản thân một ngày nào. Ngày nào cũng ở trong căn phòng này từ sáng đến tối, nhiều khi còn ngủ lại trong căn phòng này luôn. Đối với Song Tử mà nói, nơi này cho cô cảm giác quen thuộc còn hơn là kí túc xá nữa.

Mặc cho tiếng nhạc từ chiếc loa mini vẫn đang lặp đi lặp lại một bài hát duy nhất là bài hát chủ đề của đợt comeback sắp tới của nhóm, Song Tử nằm vật ra sàn gỗ thở dốc vì mệt. Cả cơ thể không có chỗ nào là không có mồ hôi tuôn ra. Cô nhìn lên trần nhà, nơi chỉ có ba trên bảy cái bóng đèn đang sáng, và suy nghĩ cách điều chỉnh hướng di chuyển của cơ thể để khi hoà mình vào đội hình nhóm sẽ có thể di chuyển linh hoạt nhất có thể.

Tiếng nhạc đột ngột dừng lại vì có tin nhắn đến rồi sau đó lại tiếp tục phát nhạc. Song Tử ngồi dậy, chồm người tới cầm lấy điện thoại, tắt nhạc đi và đọc tin nhắn ở phần trung tâm thông báo.

[Giữ gìn sức khoẻ, đừng cố làm việc quá sức nhé!]

Một chiếc tin nhắn ngắn gọn nhưng vô cùng ấm áp đến từ tài khoản có biệt danh rất dễ thương là "im ur energy ❤️". Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi Song Tử khi đọc dòng tin nhắn đó. Cô không bấm vào trả lời tin nhắn mà âm thầm vào trang facebook cá nhân để xem tình hình cuộc sống của người đó hiện tại như thế nào. Vẫn chỉ là vài tấm ảnh cùng mấy đứa bạn của cả hai hồi cô còn ở Việt Nam. Vài tấm ảnh chụp đồ ăn, phong cảnh và động vật. Vài tấm ảnh chụp cùng với đồng nghiệp cùng cơ quan. Ngoài ra thì chẳng có bóng dáng một cô gái lạ mặt nào hết.

Bằng một cách thần kì nào đó, cái tên Đào Kim Ngưu vẫn luôn xuất hiện trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của Song Tử. Mặc cho sự hiện diện của nó rất mờ nhạt và ít ỏi, nó vẫn đủ để khiến cô cảm thấy bình tĩnh và kiên cường hơn rất nhiều.

Khi còn là một tân binh thì không được phép sử dụng điện thoại, nên những dòng tin nhắn Kim Ngưu gửi, Song Tử đều không thể đọc được. Ấy vậy mà cậu vẫn luôn tiếp tục gửi tin nhắn đến cho cô. Nào là chúc mừng cô được debut, chúc mừng sinh nhật, nhắc nhở cô giữ gìn sức khoẻ, động viên an ủi mỗi khi cô bị chỉ trích bởi những lí do hết sức vô lí. Những mẩu tin nhắn rất đơn giản và ngắn gọn, nhưng đủ để khiến trái tim cô được sưởi ấm và có thêm động lực đối diện với những lời lẽ ác ý ngoài kia.

Mặc cho sự thật là đến tận bây giờ, cô đã được công ty cho phép sử dụng điện thoại trở lại từ lâu thì cô vẫn chưa hồi âm cho cậu một lần nào hết. Dù vậy tất cả tin nhắn mà cậu gửi đến, cô đều đọc đi đọc lại không sót một mẩu tin nào cả. Thậm chí cô còn thuộc lòng hết từng dấu câu trong dòng tin nhắn.

Song Tử chăm chú nhìn vào tấm ảnh đại diện của Kim Ngưu, rồi thoát khỏi ứng dụng và nhìn ảnh cậu trong tấm ảnh cả lớp mà cô để làm ảnh nền màn hình chính. Hình như không chỉ ốm đi và đẹp trai hơn, mà cái khí chất toả ra cũng đã có sự thay đổi thì phải. Nếu ngày xưa trông ngây thơ trong sáng thì bây giờ lại trông chững chạc và điềm đạm hơn nhiều. Nhưng mà mức độ dễ thương thì vẫn y nguyên như vậy.

Song Tử phì cười trước suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Sao có thể khen một người làm cảnh sát là dễ thương được chứ, có phần lỗ mãng quá rồi. Hai tin nhắn nữa lại được gửi đến từ một tài khoản khác, là của chị cả trong nhóm.

[Gem, em đang ở đâu vậy?]

[Mau đến bệnh viện Đông Hoa đi. Yunnie gặp tai nạn rồi.]

Ngay khi đọc xong hai dòng tin nhắn, cô lập tức đứng bật dậy, cầm lấy chiếc loa, bỏ tất cả chúng vào túi xách rồi tắt đèn rồi rời khỏi phòng tập. Cô vội vàng chạy ra khỏi công ty, bắt một chiếc xe taxi đi thẳng đến bệnh viện Đông Hoa. Ngồi trong xe taxi mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên.

Vừa mới hôm trước con bé còn nói muốn về Việt Nam với cô mà nay lại gặp tai nạn. Hy vọng là không bị thương quá nặng, nếu không ngay cả đợt comeback sắp tới cũng sẽ vì chấn thương của em ấy mà phải hoãn lại chứ đừng nói đến việc về Việt Nam. Mà cô thì hoàn toàn không muốn thời gian ở lại Hàn Quốc bị kéo dài thêm một ngày nào nữa cả.

***

Tại một căn hộ rộng rãi sang trọng ở vùng ngoại ô bang Canada, Xử Nữ ở trong bếp xắt vài loại trái cây và xếp chúng ngay ngắn vào chiếc dĩa sứ hình tròn. Cô đặt nó cùng một tách trà nóng vào một cái khay gỗ và đem nó lên tầng. Đến căn phòng cuối cùng rồi mở cửa đi vào trong.

Ma Kết đang ngồi làm việc ở chiếc bàn gỗ lớn đặt ở giữa phòng, xung quanh chiếc bàn có tới hàng tá chồng giấy tờ, tài liệu nằm ngổn ngang khắp nơi. Xử Nữ lách qua từng chồng giấy để đi đến chỗ Ma Kết. Vì cậu đang tập trung làm việc nên cô không tiện lên tiếng, đặt khay đựng dĩa hoa quả và tách trà nóng lên bàn rồi đứng đợi cậu làm xong việc.

Mùi hương thanh dịu ấm áp từ tách trà lan toả khắp nơi và đã thành công thu hút sự chú ý của Ma Kết. Những ngón tay đang làm việc thoăn thoắt lập tức dừng việc đánh máy lại, cậu ngẩng đầu lên nhìn sang bên cạnh. Xử Nữ đang đứng bên cạnh nhìn cùng với một nụ cười dịu dàng, cậu cũng cười rồi kéo cô ngồi lên đùi mình để cô đỡ mỏi.

"Anh cứ làm việc đi, đừng quan tâm đến em."

Xử Nữ định đứng dậy nhưng không được vì đã bị vòng tay của Ma Kết giữ lại. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của cô và đáp lại.

"Ở với anh một lát đi."

Xử Nữ im lặng nhìn quả đầu đang chôn vùi trong cơ thể mình của Ma Kết, cô vòng hai tay qua ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu và hỏi han.

"Anh mệt lắm à?"

"Ừm."

"Vậy ta đi ngủ thôi, công việc để sáng mai làm tiếp."

"Không được. Như vậy ngày kia anh không đủ thời gian tiễn em ra sân bay."

"Em đi một mình được mà. Anh cứ lo cho bản thân trước đi đã."

Ma Kết lắc đầu từ chối. Thật ra cậu muốn về cùng với Xử Nữ cơ, nhưng khổ nỗi dạo gần đây công ty lại liên tiếp nhận được nhiều dự án lớn nên không thể làm thế. Nếu các dự án này đều thành công mĩ mãn thì danh tiếng và độ tín nhiệm của công ty sẽ được đẩy lên một tầm cao mới. Tuy nhiên để tất cả các kế hoạch đều có thể diễn ra suôn sẻ thì cậu buộc phải trực tiếp tham gia các dự án đó, vì vậy không thể rời khỏi Canada được. Đã để Xử Nữ phải về Việt Nam một mình rồi thì ít nhất cậu cũng nên hoàn thành nhiệm vụ tiễn cô ra sân bay, không thể để cô đi một mình được.

Ma Kết ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ hỏi han.

"Em đi một mình có buồn không?"

"Không buồn."

"Vừa đáp xuống sân bay là phải gọi cho anh liền đấy."

"Em biết rồi."

"... Hay là em đừng về nữa, đợi anh xong việc rồi ta về chung đi?"

Xử Nữ phì cười, lắc đầu rồi đáp lại.

"Không được, anh biết em về là để khám định kì cho anh trai em mà. Với lại có mấy đứa ở Việt Nam ra đón em nữa, anh không cần phải lo cho em đâu."

"Biết là vậy nhưng mà đường bay cũng rất xa, anh chỉ sợ em thấy mệt thôi."

"Chẳng phải anh đã đặt vé hạng nhất cho em rồi sao? Vừa yên tĩnh vừa thoải mái như vậy thì sao có thể mệt mỏi được."

Nhìn biểu cảm gương mặt Ma Kết có vẻ không hài lòng lắm, Xử Nữ chỉ có thể cười chứ không biết phải nói gì. Từ lúc quen nhau đến giờ cậu lúc nào cũng coi cô như em bé vậy. Chăm sóc từng li từng tí, cô muốn đi đâu cũng là cậu đưa đi đón về, khi muốn làm thử một cái gì đó thì cũng là cậu tìm hiểu trước rồi cho cô một số lưu ý cần phải cân nhắc khi bắt tay vào làm. Các việc lặt vặt trong nhà thì trừ khi là vì cô quá chán với việc ở không mà tự đi kiếm việc để làm, còn lại tất cả đều là một tay Ma Kết làm hết. Cô biết là cậu thương cô nên mới thế, nhưng mà tới mức này thì thật sự có chút quá đáng.

"Anh thực sự không cần lo lắng nhiều như vậy đâu. Em biết tự chăm sóc bản thân mà."

"Được rồi, anh không nói nữa." Ma Kết gật đầu. "Nhưng phải cẩn thận xung quanh đấy."

"Ừm." Xử Nữ gật đầu đáp rồi đứng lên. "Anh làm việc tiếp đi, em về phòng đây."

"Sao lại về phòng? Em phải ở đây với anh chứ?"

"Nhưng em sẽ làm anh mất tập trung đấy."

"Không sao, vài ngày nữa là anh không được nhìn thấy em cả tuần lận. Mất tập trung một chút cũng đâu có vấn đề gì."

Xử Nữ phì cười trước thái độ nũng nịu, níu kéo của cậu. Ma Kết ở bên ngoài thì đúng nghĩa là một thanh niên cứng, đối với mọi chuyện đều sử dụng phong thái bình tĩnh và có một chút bất cần để xử lí mọi việc, nhưng khi ở nhà thì cứ như một đứa trẻ con vậy. Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau cô bày trò làm nũng với cô mãi thôi. Người ta có câu "Phải ở lâu với nhau mới có thể hiểu được hết tính nết đối phương" quả thật không sai chút nào.

"Nếu anh đã nói thế thì em sẽ ở lại đây vậy."

Xử Nữ đi đến chỗ góc tường, cầm chiếc ghế gỗ lên rồi mang nó đến đặt cạnh chiếc ghế mà Ma Kết đang ngồi. Sau đó cầm dĩa hoa quả lên, dùng nĩa xắn một miếng táo rồi đưa đến trước miệng cậu. Ma Kết thoải mái há miệng bỏ hết miếng táo đã được cắt vừa phải vào miệng rồi vui vẻ tiếp tục công việc dở dang của mình.

Giữa việc được người yêu chăm sóc và chăm sóc cho người yêu thì cậu thích vế thứ hai hơn, nhưng đôi khi được người yêu chăm sóc cho như thế này cũng thích lắm. Cậu hoàn toàn không có chút ý kiến gì về nó đâu.

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info