ZingTruyen.Asia

|12 Chòm Sao| Có duyên ắt sẽ gặp lại

[2]

ArisaAmiya

(*Chữ in nghiêng là tiếng Hàn.)

"Mọi người vất vả rồi, em xin cảm ơn rất nhiều ạ!"

Máy ghi hình vừa tắt, Song Tử liền nở nụ cười tươi tắn, lễ phép cúi đầu chào và cảm ơn tất cả các nhân viên trong trường quay. Sau đó trở về phòng thay đồ để cởi bỏ bộ váy áo rườm rà trên người và thay lại thường phục. Ngay khi cửa phòng vừa đóng lại, cô lập tức trở về với dáng vẻ mệt mỏi thường ngày. Song Tử tựa lưng vào tường và từ từ ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt. Chỉ hai từ "kiệt quệ" thôi thì không đủ để miêu tả hết tình trạng thể chất lẫn tinh thần của cô hiện giờ, nhưng ngoài nó ra thì không còn từ ngữ nào phù hợp hơn để miêu tả hết.

Giấc mộng idol thật khó khăn. Đặc biệt là với một kẻ đến từ vùng đông nam á như cô. Suốt sáu năm nay, không bị phân biệt chủng tộc thì cũng bị chỉ trích vì là một cô gái Việt nhưng lại được làm center mà không phải một cô gái Hàn. Không bị chửi vì vô tình chiếm spotlight của idol người Hàn cùng nhóm thì cũng bị chửi vì "cố tình" tỏ ra thân thiết với idol người Hàn khác để kiếm fame. Thậm chí netizen còn chỉ trích chỉ vì độ nổi tiếng của cô ở thị trường quốc tế cao hơn so với các thành viên khác còn lại.

Rõ ràng họ ghét cô như thế, lúc nào họ cũng chỉ muốn đuổi cô ra khỏi nhóm. Ấy thế mà khi mong ước của họ được thực hiện, họ lại chỉ trích cô là đồ vô tâm, ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Chỉ vì cô không đồng ý tiếp tục tái kí hợp đồng với nhóm và quyết định trở về Việt Nam.

Họ không quan tâm đến việc các thành viên khác cũng chẳng muốn tái kí hợp đồng. Họ chỉ quan tâm đến việc Song Tử không muốn tiếp tục đi cùng với nhóm và cứ lôi cái lí do ngớ ngẩn ấy ra để chỉ trích cô.

Hàng tá lời chỉ trích vẫn luôn đè nặng trên đôi vai mỏng manh ấy từ khi Song Tử được ra mắt ở tuổi mười tám. Để rồi giờ đây sau hơn sáu năm thầm lặng chịu đựng một mình, cô chẳng còn luyến tiếc gì về cái giấc mộng thần tượng đó nữa.

Song Tử rời khỏi phòng thay đồ với một bộ quần áo đơn giản, gồm một chiếc áo hoodie màu lục dài tay, chiếc quần jeans dài ngang đầu gối và đôi giày converese cổ cao màu đỏ. Cô treo lại bộ trang phục lộng lẫy vừa mặc khi nãy lên giá treo, rồi rời khỏi phòng.

"Chị Gem."

Song Tử quay đầu về sau vì nghe thấy tiếng gọi, cô mỉm cười nhẹ chào.

"Chào em, Yunji."

Park Yunji là thành viên cùng nhóm mà Song Tử thân thiết nhất. Cũng là người đã tiếp thêm động lực để cô có thể tiếp tục bước đi trên con đường sự nghiệp thần tượng suốt sáu năm nay. Đối với Song Tử, Yunji không chỉ là một thành viên cùng nhóm, là một người em gái, mà còn là người bạn duy nhất mà cô có thể chia sẻ tâm tư của bản thân khi ở Hàn Quốc. Song Tử rất quý cô bé này.

"Chị đã quay xong set cá nhân rồi ạ?"

"Ừ, còn em thì sao?"

"Em cũng xong rồi. Chị đói không? Chúng ta đi mua gà rồi về nhà cùng ăn nhé?"

"Cũng được."

Song Tử gật đầu đồng ý, rồi cùng Yunji bắt xe đến một cửa hàng gà rán để mua vài món, sau đó lên xe trở về kí túc xá.

Vừa mở cửa bước vào nhà, Yunji liền bay ngay xuống bếp để mở mấy hộp gà nóng hổi thơm phức ra và chuẩn bị đánh chén một bữa no nê. Trong khi đó Song Tử lại đứng bần thần trước chỗ thay giày mãi một lúc lâu.

Một căn hộ tầm trung có ba phòng ngủ. Vì nhóm năm người nên nhường cho người chị cả chiếc phòng đơn yên tĩnh. Hai phòng còn lại thì bốn đứa nhỏ hơn tự chia nhau.

Cùng là ở kí túc xá, cùng một kiểu cấu trúc phòng, cùng với số lượng người và thời gian sống chung xấp xỉ nhau. Thế mà Song Tử vẫn không thể quen được. Dù cô đã sống ở ngôi nhà chung này suốt sáu năm qua. Mọi thứ ở đây vẫn rất lạ lẫm, như thể cô chưa bao giờ từng thuộc về nơi này vậy.

Cứ mỗi khi trở về kí túc, Song Tử lại nhớ về khoảng thời gian vui vẻ sống cùng nhau trước đây. Khi ấy ấm áp vui vẻ bao nhiêu, thì bây giờ lại càng lạnh lẽo ảm đạm bấy nhiêu.

Không phải Song Tử không thể hòa hợp với những thành viên khác, cũng không phải là cô chưa từng cười đùa với họ khi ở đây. Chỉ là cảm giác ấy rất mâu thuẫn. Dù bên ngoài vẫn luôn biểu hiện là cô đang rất vui, nhưng trong thâm tâm chưa từng cảm thấy vui vẻ một giây nào.

"Chị Gem, mau lại ăn thôi."

"À ừ."

Song Tử giật mình bởi tiếng gọi của Yunji, vội vàng cởi giày ra và đi vào trong bếp.

"Đợi một chút, chị đi rửa tay đã."

Yunji nhìn theo bóng lưng cô chị Gem của mình đang đứng ở bồn rửa, trầm ngâm đưa tay chống cằm suy nghĩ về chuyện chị ấy quyết định không tái kí hợp đồng nữa.

Ban đầu khi biết chị Gem không muốn tái kí hợp đồng nữa, Yunji không hề cảm thấy bất ngờ chút nào. Vì cô biết cái cách mà công ty vắt kiệt sức lao động của nhóm thế nào. Họ không quan tâm đến cảm nhận, tình trạng sức khoẻ và quyền lợi của gà nhà. Tất cả những gì họ quan tâm là nguồn lợi từ việc buôn bán sản phẩm và danh tiếng của nhóm. Mà chị Gem lại là người có sức ảnh hưởng nhất nên hiển nhiên cũng là người bị công ty bóc lột nhiều nhất. Chị ấy không muốn ở lại công ty nữa không phải là điều kì lạ gì.

Tuy nhiên, khi biết được lí do khiến chị ấy quyết định không tái kí hợp đồng, Yunji đã thực sự bị sốc.

Sau hơn sáu năm chung sống với nhau, chị ấy lại nói rằng tình cảm giữa mấy người bọn cô không đủ bền chặt, không đủ sâu nặng để có thể giữ chân chị ấy ở lại. Hay nói chính xác hơn, chị ấy muốn trở về Việt Nam, quê nhà của chị ấy. Chị ấy không muốn là một nữ thần tượng của Hàn Quốc nữa.

Nội bộ nhóm thật ra chưa từng xảy ra xung đột hay tranh chấp nào, cũng không có đố kị hay ghét bỏ lẫn nhau, nhưng các thành viên cũng chẳng mấy khi quan tâm nhau. Họ quá tập trung vào sự nghiệp solo, đóng phim và quảng cáo của mình mà quên mất rằng bản thân vẫn đang là thành viên của một nhóm nhạc. Vì không có nhiều thời gian dành cho nhau như những nhóm nhạc khác, vậy nên không có cảm giác gần gũi thân thiết cũng là điều dễ hiểu.

Có điều, Yunji chưa từng nghĩ là chị Gem muốn trở về Việt Nam. Cô cứ nghĩ chị ấy sẽ tiếp tục ở lại đây. Có thể trở thành một ca sĩ solo hoặc diễn viên hay mc gì đó. Vì chị ấy thực sự rất giỏi, độ nhận diện trong công chúng cũng rất cao. Nếu tiếp tục hoạt động một mình ở một công ty khác thì cũng không thể nào flop được. Dù vậy chị ấy vẫn muốn vứt bỏ tất cả mọi thứ bản thân đã tạo nên, quay trở về Việt Nam làm lại từ đầu. Đó mới là điều khiến Yunji bị sốc.

"Em sao vậy? Không ăn là chị ăn hết đó nha?"

"Ăn chứ! Tuy là lấy tiền chị để mua, nhưng em cũng không khách sáo đâu."

Yunji cười tươi tắn đáp lại lời Song Tử roiif cầm một miếng gà lên cắn. Chỉ còn khoảng nửa năm nữa thôi là hợp đồng sẽ kết thúc. Chị Gem của cô sẽ quay về Việt Nam và không bao giờ trở lại đây nữa. Một tương lai không còn chị Gem ở bên cạnh, Yunji không hề mong đợi nó một chút nào. Vậy nên cô đã có một quyết định vô cùng liều lĩnh và táo bạo.

"Chị Gem này."

"Chị nghe."

"Chị có thể dạy em một chút tiếng Việt để giao tiếp không ạ?"

Song Tử tròn mắt nhìn Yunji. Con bé này bình thường rất ghét học ngoại ngữ, đến tiếng Anh còn không thèm học. Thế mà hôm nay lại nhờ cô dạy tiếng Việt ư?

"Được thôi, nhưng em định học tiếng Việt để làm gì?"

"Sau khi hợp đồng kết thúc, em muốn đến Việt Nam với chị."

Nếu như chị Gem một mực nhất quyết không chịu ở lại Hàn Quốc, thì cô sẽ theo chị ấy về Việt Nam. Miễn là được ở bên cạnh chị ấy, dù có phải đến châu Phi cô cũng sẽ đi.

***

"Chị Mã. Chị Nhân Mã."

Một tiếng gọi êm ái cùng vài cái lay nhẹ nhàng khiến Nhân Mã từ từ tỉnh khỏi giấc mộng. Cô ngẩng đầu lên, he hé mắt nhìn người trước mặt mình rồi nhìn xung quanh văn phòng.

"Trời sáng rồi sao?"

"Dạ vâng, đã chín giờ hơn rồi ạ."

Nhân Mã mơ màng gật gật đầu. Rồi như nhận ra điều gì đó, cô mở to mắt kinh ngạc, sửng sốt đứng bật dậy.

"Chín giờ hơn rồi á?"

"Dạ vâng ạ. Em sợ chị trễ giờ họp nên mới đến gọi chị dậy nè."

"Chị cảm ơn em nhiều lắm."

Nhân Mã vội vàng thu gom đống tài liệu lại. Sắp xếp chúng thành một chồng ngay ngắn rồi ôm hết tất cả chúng, đi thật nhanh đến phòng họp. Khi mở cửa ra vẫn chưa thấy ai đến cả thì mới có thể thở phào một hơi. Cô đi đến chỗ bàn thuyết trình, đặt chồng tài liệu lên bàn.

"Nhân Mã, em làm rơi đồ nè."

Nhân Mã ngẩng đầu lên nhìn chiếc thẻ USB ngay trước mặt mình mà một anh tiền bối cùng văn phòng đang cầm trong tay, lập tức cúi đầu cảm ơn và đưa tay nhận lại.

"Em cảm ơn."

"Cứ thong thả đi, giám đốc vừa mới thông báo có việc đột xuất nên giờ họp bị hoãn lại đến mười giờ lận."

"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá."

Nhân Mã gật đầu đáp lại rồi tiếp tục sắp xếp lại các tập tài liệu thêm một lần nữa cho đúng trình tự. Vừa nãy vội quá nên chỉ vơ đại hết rồi chạy đi thôi, chẳng biết có cầm nhầm cái gì không nữa.

Một chai sữa tươi không đường đột nhiên được đẩy tới trước mặt Nhân Mã. Cô dừng tay lại nhìn chai sữa tươi rồi nhìn sang người đang đứng mỉm cười bên cạnh.

"Anh biết là trước khi họp ba mươi phút em thường sẽ không ăn gì cả, nhưng mà từ giờ đến giờ họp còn lâu lắm. Em uống tạm cái này để dằn bụng đi."

"Cảm ơn anh."

Nhân Mã nhận lấy chai sữa rồi để sang bên cạnh, khi nào sắp xếp xong thì mới uống. Nhận thấy người bên cạnh còn chưa có ý định rời đi và cứ nhìn mình chằm chằm, cô cảm thấy không thoải mái nên tìm cách khéo léo đuổi anh ta đi.

"Anh Lâm không có việc gì cần làm sao ?"

"Có chứ, nhưng không cần gấp. Anh ở đây với em một lát cũng được."

Nhân Mã chỉ cười nhạt một cái chứ không đáp lại. Cô đâu cần anh ta ở đây? Huống hồ giữa cô và anh ta cũng chẳng có quan hệ thân thiết gì. Lỡ như một người quen nào đó bắt gặp rồi hiểu nhầm thì chết dở. Khổ nỗi cô lại chẳng có lí do để đuổi anh ta đi. Ấy vậy còn là cấp trên, cô nào dám to mồm với anh ta. Giá mà có ai đó đến kéo cô ra khỏi anh ta một lúc thì tốt quá.

Cầu được ước thấy, Nhân Mã vừa mới thầm cầu xin trong lòng thì đã có người đến giải cứu. Bảo Bình đứng ở ngoài cửa, ló đầu vào trong tìm người. Nhìn thấy Nhân Mã đang đứng ở gần đó liền lên tiếng gọi.

"Mã ơi, ra đây một chút được không?"

Nhân Mã mừng như vớ được vàng khi Bảo Bình xuất hiện ở đây, nhưng cô không tỏ ra một chút bất thường nào hết, bình tĩnh cúi nhẹ đầu chào anh ta rồi mới rời đi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, cô liền vui vẻ hỏi han con bạn mình đến đây có chuyện gì.

"Sao lại đến đây?"

"Tao đến để đưa thứ này cho mày."

Bảo Bình lục trong túi xách lấy ra một cuốn sổ tay nhỏ, đưa lên trước mặt Nhân Mã rồi nói tiếp.

"Nè, mấy cái địa chỉ liên lạc hôm trước mày nhờ tao tra dùm đó. Tao đã kiểm tra lại ba lần rồi, đầy đủ hết không thiếu một ai đâu."

"Cảm ơn. Quả nhiên là hacker có khác, làm ăn nhanh nhẹn thiệt nha."

Nhân Mã nhận lấy cuốn sổ mà Bảo Bình đưa rồi đùa cợt vài câu với cô bạn. Bảo Bình chỉ cười hì hì chứ không phản hồi câu nào. Chợt cô để ý đến anh chàng đang ngồi trong phòng họp, thấy anh ta cứ mãi nhìn về phía này thì có chút tò mò.

"Này Mã."

"Hửm?"

"Anh chàng đẹp trai đó là ai vậy?"

Nhân Mã nhìn hướng mắt của Bảo Bình liền biết được cô bạn đang hỏi ai. Cô nhướn mày nhìn cô bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên và hỏi ngược lại.

"Sao thế? Chán thằng Giải nên định bắt cá hai tay à?"

"Điên à?" Bảo Bình đánh vào vai Nhân Mã một cái thật mạnh. "Có đẹp trai đến mấy cũng không đẹp trai bằng chồng tao."

Nhân Mã nhăn nhó mặt mũi xoa xoa chỗ vừa bị Bảo Bình đánh. Con nhỏ này trông yếu ớt mà đánh đau kinh thật.

"Chứ mày hỏi làm gì?"

"Thấy anh ta để ý đến mày nên tao muốn kiểm tra thôi. Nhân Mã nhà chúng ta xinh đẹp như này, sao có thể để một tên ất ơ nào đó đến cướp được chứ."

Bảo Bình ôm lấy tay Nhân Mã, vừa cười nói vừa dụi dụi vào tay cô bạn. Nhân Mã phì cười, nhẹ nhàng đẩy Bảo Bình ra rồi giải thích.

"Anh ta là Ngô Thành Lâm, trưởng phòng bộ phận marketing. Từ lúc tao vào đây làm thì anh ta đã như thế rồi, mày cứ mặc kệ đi."

"Sao mặc kệ được? Nhìn là biết anh ta có cảm tình với mày rồi. Thế nào hả?"

"Thế nào là thế nào?"

"Thì mày thấy anh ta thế nào?"

"Chả thế nào hết, chỉ là tiền bối cấp trên thôi."

Bảo Bình nhướn mày tỏ vẻ không tin lời Nhân Mã nói cho lắm. Cô biết Nhân Mã đối xử với người khác rất rõ ràng. Một là một và hai là hai, không bao giờ có chuyện mập mờ hay dây dưa không dứt. Nếu Nhân Mã thực sự không thích người ta, nó sẽ nói là không thích. Còn nếu thích thì sẽ trực tiếp tỏ tình luôn. Nhưng mà cái gu của nó lạ lắm, toàn thích mấy người không được bình thường về đầu óc ngầm thôi. Mà mấy người như thế thì phải về lâu về dài mới biết được độ bất thường của họ đến đâu. Biết đâu được sau này đột nhiên nó thích người ta thì sao?

Nhân Mã thấy Bảo Bình đang suy nghĩ linh tinh cái gì đó thì chỉ có thể bất lực thở dài rồi đuổi cô bạn về.

"Đừng có nghĩ vớ vẩn nữa. Mau về nhà đi."

"Thôi, giờ về cũng chẳng có ai ở nhà, chán muốn chết. Tao ở đây chơi với mày được không?"

"Không được, lát nữa tao phải họp bàn dự án mới của tao rồi. Sao có thể để mày ở đây một mình được? Hay là mày qua bên chỗ con Dương đi chơi đi, khi nào họp xong tao qua với tụi mày."

"Ừm, vậy cũng được. Chừng nào thì mày họp xong?"

"Chắc khoảng mười một giờ mấy, chi vậy?"

"Biết để đợi mày ăn trưa chung thôi. Họp xong thì nhắn tin cho tao ngay nhé, để tao đặt mua trước luôn, mắc công qua đó rồi lại phải đợi."

"Ừ thế cũng được."

Nhân Mã gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào tạm biệt Bảo Bình. Đến khi bóng dáng cô bạn mất hút sau cửa thang máy thì cô mới quay trở lại phòng họp.

"Cô gái đó là bạn em à?"

"Dạ vâng."

Thành Lâm gật đầu không hỏi nữa. Anh tiếp tục nhìn Nhân Mã đang tập trung đọc lại các thông tin trong bản báo cáo để dợt lại một lần nữa.

Từ biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt đến phong thái đứng cầm tập tài liệu đều vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác. Phong cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra khí chất mạnh mẽ, trưởng thành. Nhân Mã giống như đoá hồng kiều diễm nổi bật nhất giữa vườn hoa hồng mờ nhạt chỉ có đẹp mà không có thơm vậy. Tuy nhiên, những chiếc gai trên người Nhân Mã không phải là thứ dễ bị bẻ gãy. Càng không phải là thứ chỉ cần dùng tay là có thể gỡ hết những chiếc gai đã đâm mình ra. Dù là tiếp cận theo cách nào thì vẫn sẽ bị thương thôi.

Cũng giống như những tên đàn ông khác, Thành Lâm hiển nhiên bị sức hút của Nhân Mã kiểm soát tâm trí đến thần hồn điên đảo. Dù biết chắc chắn sẽ bị gai đâm chết nhưng vẫn bất chấp đâm đầu vào. Thế nhưng khác với những tên đàn ông khác, Thành Lâm không phải là một kẻ liều lĩnh. Anh sẽ không tấn công nếu cảm thấy phần thắng chưa thuộc về mình.

Phải để đối tượng cảm thấy an toàn thì mới hành động, đó là phương châm tán tỉnh phụ nữ của anh. Dù vậy đã hơn một năm trôi qua rồi mà Nhân Mã vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ mở lòng với anh. Điều này khiến anh khá là đau đầu. Nếu cứ tiếp tục như này chắc chắn sẽ có người cướp cô đi mất, Thành Lâm không thể tiếp tục đứng im một chỗ mãi được nữa.

"Nhân Mã này."

Nhân Mã hơi ngẩng đầu lên nhìn Thành Lâm như thể muốn hỏi anh muốn nói gì. Anh nhìn cô chăm chú vài giây rồi mới cất tiếng hỏi.

"Em hiện tại... đã thích ai chưa?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia