ZingTruyen.Com

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2)

Kết Quả Của Băng Di

Linhtrungquoc

Hàn Phong chở Lãnh Tuyết đến một con đường cách xa với sự ồn ào náo nhiệt của Bắc Kinh, hắn dừng xe lại trước một con phố mà dân thường hay gọi là " Khu ổ chuột ".
Trong con hẻm tối tăm dơ bẩn chuột chạy khắp nơi thì có một cô gái đang bị vài gã đàn ông cao to, cợt cẩm vây quanh hãm hiếp. Lãnh Tuyết khó hiểu nhìn hắn

" Anh dẫn tôi đến đây chỉ để xem thứ này? "

" Em hãy nhìn kĩ đi! "

Lãnh Tuyết nheo mắt lại quan sát kĩ hơn rồi giật mình đáp...

" Băng Di? "

" Phải "

" Tại sao anh lại làm vậy? "
Lãnh Tuyết mặc dù không ưa Băng Di nhưng trong tình cảnh này thì cô không thể không xót lòng...

" Đó là cái giá của việc phản bội tôi"

" Phản bội? "
Lãnh Tuyết càng lúc càng khó hiểu

" Em có biết người giết mẹ tôi chính là cô ta không? Em có biết người bán hợp đồng bằng nửa gia sản của tôi cũng chính là cô ta không? Và em có biết tôi đã đặt lòng tin vào cô ta để cô ta có cơ hội hãm hại em không? "
Hàn Phong như muốn hét lên với cả thế giới, nhưng khi trước cô hắn chỉ có thể là kìm nén....
..

" Anh thật độc ác "
Lãnh Tuyết chẳng giám nhìn vào con người hắn ngay lúc này, ánh mắt cô vẫn đặt trên người Băng Di....

" Tôi đã quá lưu tình với cô ta, tôi vẫn còn muốn nhiều hơn thế nữa "
Hàn Phong ngữ điệu lạnh lẽo như muốn bức chết người, hắn nhìn ra ngoài rồi kéo cửa sổ xe xuống...
Hàn Phong bước xuống xe hai tay cho vào túi quần, giọng nói trầm trầm vang lên

" Buông cô ta ra"

Bọn chúng nhìn khắp người hắn, cái vẻ cao ngạo và lãnh băng phát ra từ hắn cũng khiến chúng thấy nhột ở gáy. Chúng liếc nhìn nhau một lượt rồi gật đầu rời đi...
" Con điếm coi như hôm nay mày gặp may"

Băng Di thấy bọn chúng rời đi thì vui mừng, cô đứng lên rồi ngước mặt nhìn lên.

" Hàn Phong "

" Huhu Hàn Phong em biết lỗi của mình, xin anh hãy cứu em"

Băng Di đầu bù tóc rối, quần áo dơ bẩn lấm lem chạy lại ôm lấy chân Hàn Phong, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Băng Di còn nhớ rất rõ lần cuối Hàn Phong để cô lại cùng bọn xã hội đen kia. Với cô nó là ngày tận thế...

Bọn chúng trói cô lại rồi cùng nhau hãm hiếp cô, cái giây phút cô như người sắp chết thì bọn chúng tiêm vào người cô thứ gì đó. Khiến cơ thể cô không còn là chính cô, hoan lạc, bay bổng....
Khi cô tỉnh dậy thì chỉ biết mình đang ở cái chỗ dơ bẩn này, cô đã dùng mọi cách thoát khỏi nhưng lần nào cũng bị bắt lại và bị đánh đập đến nỗi không thể ăn không thể đi.

Mỗi ngày cô đều phải lấy thân mình ra phục vụ cho những kẻ cặn bã nhất của xa hội. Sau khi cô thoả mãn được bọn chúng thì sẽ có người cho cô một gói giấy nhỏ màu trắng đó chính là " Thuốc phiện " cô chẳng thể thiếu nó càng không thể từ bỏ. Những khi cô nhìn lại những hình ảnh đó thì sự sợ hãi lại khiến cô như điên như dại, cô chưa từng nghĩ có một ngày bản thân mình lại ra nông nỗi này. Nhiều lúc cô muốn kết thúc bản thân mình nhưng làm sao bọn chúng để cô dễ dàng thoát khỏi cuộc sống này. Cái cuộc sống còn sống mà còn đau hơn cả chết.

Tất cả những người đàn ông thấp kém nhất trong xã hội này cô đều phải phục tùng. Thân thể mượt mà nay chỉ còn những vết thương chi chít, gầy gò, xấu xí......
Băng Di nước mắt dài thống khổ nhìn Hàn Phong, nhưng đổi lại chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ hắn...
Hàn Phong chẳng ngần ngại hất văng Băng Di ra khỏi chân mình, nụ cười nhếch môi cong lên...

" Cô có tư cách chạm vào tôi Sao? "

" Nhìn lại mình xem"

Băng Di vẫn không từ bỏ cơ hội sống cho bản thân mình mà lao tới bấu víu vào hắn thêm lần nữa. Kết quả lần này còn nặng hơn, Hàn Phong chẳng mảy may đạp thẳng chân vào người cô ta.

" Cút"
Hàn Phong hét to, từ trong đáy mắt xuất hiện tia nguy hiểm...

" Huhu Phong xin hãy tha cho em"
Băng Di sợ hãi quỳ xuống đất xin sự tha thứ.

Lãnh Tuyết ngồi trên xe không thể chịu nổi cảnh này, cô cảm thương cho Băng Di mà giọt nước mắt rơi tự lúc nào.
Dù Băng Di độc ác nhưng cũng chỉ vì một chữ " Tình "
Cô ta làm nhiều việc ác nhưng cũng vì sự ích kỉ, ghen tị từ trái tim khi yêu. Vậy có đáng tội...

Lãnh Tuyết mở cửa xe rồi tiến lại gần Băng Di...
Băng Di nhìn thấy Lãnh Tuyết mà càng khóc nức nở hơn...

" Lãnh Tuyết là do tôi sai, tôi xin cô hãy tha thứ cho tôi, xin cô hãy cứu tôi "

" Băng Di nếu là trước đây tôi rất mong cô sẽ có kết quả như bây giờ, nhưng hiện tại thì tôi rất muốn giúp cô "

" Lãnh Tuyết xin cô hãy cứu tôi, cả đời này tôi làm trâu bò cho cô cũng cam tâm "

" Băng Di cô đừng như vậy! "
Lãnh Tuyết khó xử nhìn qua Hàn Phong, chỉ mong rằng hắn còn chút gì đó mà tha cho Băng Di.

" Em không phải xin giúp ả, tôi đã quá nương tay, nếu em còn muốn giúp, tôi sẽ càng khiến cô ta đau khổ hơn thế nữa "

" Anh... "
Lãnh Tuyết chẳng biết nói thêm lời nào với hắn, cô chưa từng nghĩ hắn lại tuyệt tình đến vậy.

" Chúng ta về "
Hàn Phong còn sợ Lãnh Tuyết ở lâu thêm, e là hắn sẽ không thể cự tuyệt lời cầu xin của cô mà tha cho Băng Di.
Hắn kéo tay cô lên xe rồi đóng cửa lại, Băng Di khóc lóc cố gắng ôm lấy tay cầm của cửa xe.

" Phong, xin hãy giúp em "

" Anh đừng đi "

" Lãnh Tuyết tôi xin cô hãy cho tôi một con đường sống! "

Hàn Phong chẳng thèm để ý mà cứ vô tư bật máy xe rồi chạy đi, mặc cho Băng Di có đuổi theo.
Cuối cùng chiếc xe của hắn cũng biến mất để lại sau lưng là một Băng Di thảm hại...

___________________

Xin lỗi mọi người dạo này cv nhiều, đi làm về muộn nên ít ra chap để mọi người chờ....
Thật rất có lỗi...

Nhưng vẫn cảm ơn rất nhiều vì m.n vẫn không bỏ tui....

Chúc mọi người ngủ ngon nhé!!!

""" Hãy sống thật với bản thân mình một lần để biết giá trị của mình nằm ở đâu ""
Lời xàm xí của bà tác giả già 22 xuân xanh.... Ahiii nhưng tâm hồn trẻ thơ lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com