ZingTruyen.Info

10 Vạn !! Tôi Mua Cô Ấy ( P2)

Hạnh Phúc Của Anh

Linhtrungquoc

Một ngày đầy mây đen phủ khắp nhà Hàn Phong, mọi thứ trở nên căng thẳng hơn...

" Chết!"
Lãnh Tuyết không chút cảm xúc nói ra câu này.

" Lãnh Tuyết em điên rồi sao? "
Hàn Phong tức điên lòng có chút sợ, vì chính bản thân hắn cũng biết dồn người khác vào mức đường cùng thì duy chỉ có cái chết mới được giải thoát.

" Tôi điên còn hơn phải sống với loại người như anh"

" Anh thế nào?"
Hàn Phong lòng chùn xuống, cô ấy quả thật ghét mình đến vậy.

" Anh hãy tự hỏi mình đi "

" Anh....

" Hàn Phong cô ấy không muốn bên cạnh cậu vậy cậu đừng cố ép buộc "
Nhược Hy nắm bắt ngay cơ hội

" Không, Cô ấy phải ở bên tôi "

" Cậu...
Nhược Hy hết biết phải nói gì

" Nhược Hy cậu yên tâm tôi không để cậu chịu thiệt, tôi có ý này"

" Cậu cứ nói "

Hàn Phong lôi từ trong túi áo ra tờ ngân phiếu rồi kí vào, chẳng ai hiểu cậu ta muốn gì.

" Cậu làm gì "

" Nhược Hy đây là 10 vạn, số tiền này cậu đã cứu sống mẹ con cô ấy, nay tôi dùng lại 10 vạn mua cô ấy "

" Tôi không nhận và cũng không bán "

" Nếu cậu nhận tôi sẽ cho cậu bên mẹ con cô ấy "
Hàn Phong mỉm cười mà mị, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sự gian sảo

" Tôi không hiểu "

" Được, tôi nói luôn. Đứa bé là con tôi vậy nó phải mang họ của tôi, tôi đã đặt cho nó một cái tên rất đẹp Hàn Cẩn Uy, còn về phần Lãnh Tuyết thì cũng rất dễ. Tôi sẽ bên cô ấy vào 3 ngày đầu của tuần còn cậu sẽ là 3 ngày cuối. Cậu thấy thế nào? "
Hàn Phong nhìn Lãnh Tuyết và Nhược Hy mà lòng không ngừng cười vui sướng.

" Tôi không đồng ý "
Lãnh Tuyết tức giận nắm chặt tay cố chống lại Hàn Phong...

" Bảo bối ngoan, em chỉ có thể nghe theo tôi, em là người của tôi em không có quyền quyết định"
Hàn Phong vừa ngọt lại vừa không nhu nhược...

" Anh đừng ép tôi "

" Tôi không ép em, em muốn chết, em nghĩ dễ dàng vậy sao? "

" Anh anh đồ đê tiện "
Lãnh Tuyết thống khổ vì kẻ điên như Hàn PHong...

" Vậy ngày cuối thì thế nào? "
Nhược Hy trầm ngâm rồi mới hỏi Hàn Phong.

" Tất cả sẽ ở chung"

" Không được "
Lãnh Tuyết lại ra sức chống đối...

" Em không nghe tôi, vậy em có muốn biết kết quả? "
Hàn Phong liếc nhìn Tiểu bảo bối trên tay Nhược Hy.

Lãnh Tuyết rụt người ngầm hiểu ý, cô thì có thể chịu đựng được nhưng con cô thì cô không thể để nó chịu khổ...

" Anh...

" Vậy coi như em đồng ý "
Hàn Phong cười thoải mái hắn biết hắn đã nắm chắc phần thắng...

" Nhược Hy cậu thế nào,? "

Nhược Hy đã rất khó khăn mới có thể bên cô, nay tình cảnh thế này hắn thực rất khó xử, nếu hắn càng cố ngăn cản e là người thua sẽ là mình. Nhược Hy chỉ đành chấp nhận...

" Được "

" Vậy chúng ta thoả hiệp xong "

" Vậy chúng tôi về "

" Cậu có thể đi, nhưng cô ấy ở lại "

" Tại sao? "

" Chúng ta vừa thoả hiệp xong, cậu không nhớ hôm nay là đầu tuần? "
Hàn Phong vắt chéo chân lắc lư.

" Được "
Nhược Hy nắm chặt tay thành quyền, hắn không thể chịu nổi thêm cục tức này.

" Nhược Hy anh về đi, em không Sao"
Lãnh Tuyết không muốn làm khó cho Nhược Hy

" Lãnh Tuyết anh thật tệ không làm gì được cho em "
Nhược Hy nắm tay cô đôi mắt gợn sóng.

" Em biết những năm tháng vừa qua anh đã vì em rất nhiều, em không trách anh. Chỉ là do em, anh đừng buồn"

" Lãnh Tuyết anh yêu em "
Nhược Hy lòng đau nhói nhìn cô...

" Em cũng yêu anh Nhược Hy "
Lãnh Tuyết ôm lấy Nhược Hy nước mắt rơi từ khóe mắt  chảy dài xuống khuôn mặt nhỏ bé.

Hàn Phong nhìn tình cảnh này mà lòng hắn cảm xúc lẫn lộn, hắn ám ảnh câu nói của cô, Cô yêu Nhược Hy vậy thì trong lòng cô liệu chăng sẽ có hắn.

" Anh về, en hãy chăm sóc tốt cho mình và con nhé, anh sẽ sớm đón em "

" Được "

" Tôi giao cô ấy lại cho cậu, nếu cậu làm tổn thương cô ấy tôi sẽ không bao giờ tha cho cậu "
Nhược Hy răn đe Hàn Phong

" Cậu yên tâm tôi sẽ không bạc đãi mẹ con cô ấy "
Hàn Phong lấy lại thần sắc đáp lời Nhược Hy...

Nhược Hy không muốn thêm đau liền bước khỏi nhà Hàn Phong, hắn lao xe vun vút, từ mắt hắn chảy xuống giọt nước trong suốt mặn chát....

Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Hàn Phong và cô, không khí ngột ngạt đến khó mà thở.

" Em lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi đi, anh sẽ trông chừng nó "

" Không cần "

Hàn Phong ghét phải nhìn thái độ không nghe lời này của cô mà bước tới rồi bế sốc cô lên vai....

" á, anh mau buông tôi ra, Tôi tự đi "

" Em mất cơ hội rồi "

" Bỏ tôi xuống, anh điên rồi Sao? "

" Sẽ không bao giờ tôi buông em ra một lần nào nữa "

" anh là đồ điên "

" Tôi điên tôi yêu em "

" Anh đừng nghĩ anh nói như vậy tôi sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời anh"

" Tùy em, tôi sẽ cho em thấy tôi không nói đùa "

" Mặc anh"

Hàn Phong cảm giác được tim mình có chút xót xa, hắn phải làm thế nào để cô hiểu được. Hắn mở cửa phòng, ném cô lên giường kèm theo nụ cười nham hiểm..

Lãnh Tuyết rất sợ mỗi khi hắn cười như vậy, bởi mỗi khi hắn như vậy thì chẳng có gì tốt xảy đến. Cô rụt người về sau rồi cất giọng.

" Anh nhìn gì, anh mau ra ngoài tôi không cần anh tắm cho tôi "

" Em phải làm nhiệm vụ trước khi tắm "

" Nhiệm vụ? "

" Em quên rồi sao? "

" Anh cút ngay cho tôi "

" Em lại thuộc về tôi, tiểu yêu tinh "

Hàn Phong lao đến giữ chặt hai tai cô đôi môi hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, làn da mịn màng này luôn làm hắn thấy mê mẩn, đôi môi chạm vào môi cô. Lãnh Tuyết nguẩy đầu lia lịa không cho hắn tiến thêm.

" anh bỏ tôi ra, anh thật đê tiện "

" Nằm im tôi sẽ để em được nhẹ nhàng còn em chống cự tôi sẽ không nương tay. Nhưng em càng phản kháng tôi lại càng thích "

" anh...

Lãnh Tuyết nghe xong như con mèo ngoan mà nằm im, mặc cho hắn làm loạn trên môi cô.
Hàn Phong cong môi cười thích thú rồi mút lấy từng cánh môi êm ái từ cô, cái  hương vị hắn nhung nhớ bao ngày.
Chiếc áo của Lãnh Tuyết từ từ được cởi ra, đôi gò bồng căng tròn vì sinh con Lại càng thêm hấp dẫn. Hàn Phong cơ thể nóng ran ngậm lấy nhũ hoa kia mà liếm mút, nhịp thở dồn dập hơn.

" Gái một con trong mòn con mắt quả thật không sai "

Hàn Phong nói lời này làm cho cô nóng cả mặt vì ngại, cô chẳng nghĩ hắn càng ngày càng quá như vậy.

Cậu nhỏ cương cứng muốn đâm thủng chiếc quần của hắn, mà muốn chui ra ngoài tìm nơi thoả mãn. Hàn Phong cọ cọ cái dị vật to kia vào bên dưới Lãnh Tuyết mà làm cho cô thêm nóng bức, từ bên dưới truyền đến cảm giác muốn được thoả mãn.

Hàn Phong lột trần tất cả trên người cô và hắn, hắn bắt đầu tiến sâu hơn. Hắn cúi xuống liếm lấy cái hoa huyệt đang chảy dâm thuỷ kia, đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào trong hang động rồi khuấy đảo chúng lên, dâm thuỷ lại càng chảy ra ồ ạt. Từ bên trên một tiếng rên khe khẽ được phát ra " Ưm.. "

Hắn vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục tiến càng sâu, bàn tay thô bạo bóp mạnh vào ngực cô, hắn không dùng lưỡi nữa mà thay vào đó là dùng hai ngón tay trêu chọc Cái hoa huyệt ẩm ướt. Ngón tay hắn nhấn sâu vào trong điểm nhạy cảm nhất của cô. Lãnh Tuyết không thể chịu nổi mà người phát run tiếng rên lại càng thêm dâm đãng

" Á ưm ưm...

" Em muốn chứ?"

" Không, ưm"

" Tôi hỏi lại em muốn chứ"

" Không. Á ưm ưm muốn "

" Vậy là có hay không "
Hàn Phong thích thú càng muốn trêu đùa mặc dù bản thân hắn cũng đã rất muốn.

" Muốn, tôi muốn "

" Được, tôi cho em"

Hàn Phong nhanh chóng đặt ngay cự long to lớn kia vào trong cô bé, dù cô đã sinh con nhưng cái động kia vẫn rất khít khao làm hắn càng thêm rạo rực chiếm hữu. Hàn Phong dơ chân Lãnh Tuyết đặt trên vai rồi đâm mạnh dị vật vào tiếng " a" nhỏ bé được phát ra.

" Bảo bối tại sao lại còn khít thế này, em thật làm tôi phát điên "

Lãnh Tuyết thẹn thùng quay mặt sang tường mặc cho Hàn Phong ra vào.
Cũng đã rất lâu hắn chưa thoả mãn được thể xác của mình, nay lại gặp cái hương vị quen thuộc này mà làm hắn thêm thèm khát.

Từng động tác thuần thục, từng cái va chạm xác thịt lại thêm phần nóng bức. Lãnh Tuyết cuối cùng đã phối hợp cùng hắn ra vào, họ cuốn lấy nhau như không muốn rời, bản tình ca dâm tình lại được vén rèm.

Cả hai sau trận hoành hành trên giường rồi cùng nhau ân ân ái ái trong bồn tắm, họ còn chưa muốn buông tha cho nhau, hiệp 2 cảnh cũ lại tiếp tục. Nhưng lần này Lãnh Tuyết có vẻ chiều Hàn Phong hơn, cô đã đáp lại cái hôn ngọt ngào từ hắn.

Một buổi sáng ngọt ngào nồng cháy trôi qua, trời chiều những cơn gió mát thổi ùa vào căn phòng của đôi tình nhân đang say giấc. Hàn Phong mở đôi mắt đen nhìn người con gái đang rúc mình vào cánh tay hắn mà vui mừng khó tả, cái cảm giác hắn ao ước từ lâu.
Hàn Phong hôn nhẹ lên trán cô rồi bước xuống giường, hắn cũng không quên kéo chiếc mền lên đắp cho cô.

Hắn nhẹ mỉm cười rồi mở cửa nhẹ nhàng ra ngoài, hắn xuống tìm tiểu bảo bối của hắn.

" Lão lí?"

" Dạ thiếu gia "

" Cậu chủ đâu?"

" Dạ, cậu chủ được bế ra ngoài chơi rồi ạ "

" ưm "

Hàn Phong chạy ra sân vườn thì thấy cô hầu gái đang nghe điện thoại còn con hắn thì đang khóc oe oe, cô ta không thèm dòm ngó mà còn quát to

" Im đi, ồn ào quá "

Hàn Phong mặt nóng ran đi tới ngay bên cô ta, con của hắn mà cô ta cũng giám to tiếng đúng là hết muốn sống...

Hàn Phong bế đứa bé lên mà cô ta cũng không hay biết, đến khi cảm thấy có người bên cạnh cô ta mới quay người lại nhìn thì khuôn mặt không còn tí máu.

" Thiếu thiếu gia"
Cô ta vừa sợ vừa khóc khi thấy hắn

" Chát "
Hàn Phong cho ả một cái tát đôi mắt sọc tia máu

" Huhu thiếu gia xin tha cho tôi "

" Con của tôi mà cô giám "

" Thiếu gia tôi biết tội xin ngài tha cho tôi"
Cô ta quỳ xuống khóc lóc xin hắn tha thứ

" Cô bị đuổi việc "
Hàn Phong chẳng ngó ngàng đến ả mà ôm cậu nhóc bước đi.

Từ phía sau cô ta gào khóc thảm thiết xin tha nhưng không lời nào lọt vào tai Hàn Phong. Một lúc sau hai tên vệ sĩ bước tới lôi ả ta lên xe, cô ta sợ hãi khóc đến ngất.

" Xin hãy tha cho tôi "

Chiếc xe chạy tới đâu cũng chẳng ai hay biết, duy chỉ Hàn Phong là hiểu rất rõ hắn đã cho người cắt lưỡi của cô ta rồi ném vào nơi mà Băng Di đang sống.

Hàn Phong dỗ dành đứa bé mà muốn khóc theo nó, hắn không hiểu vì sao càng dỗ đứa bé lại càng khóc to hơn. Hắn thật không có kinh nghiệm trông trẻ, Hàn Phong sốt ruột ôm nó chạy khắp phòng, lôi hết món đồ chơi này rồi đến món khác nhưng vẫn không có ích. Hàn Phong mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi thống khổ nhìn nó đang khóc, hắn chịu không nổi mà khóc theo nó. Lãnh Tuyết đứng từ trên cầu thang nhìn xuống mà không lòng có chút xót nhưng không thể nhịn nổi mà cười lớn ngoác cả miệng.

" Hàn Phong anh thật là ngốc haha"

Hàn Phong nhìn thấy cô liền quay đi chỗ khác lau vội nước mắt mít ướt, hắn ngay lập tức lấy lại uy nghiêm.

" Em giám nói anh ngốc, em còn muốn anh cho em biết tay? "

" Thôi không cần, nhưng chỉ có việc dỗ nó anh cũng không làm được "

" Nhưng anh đã dùng hết cách, em mau giúp anh"

" Nói anh ngốc, chẳng sai , anh tránh ra để em"

Lãnh Tuyết lấy nó từ tay Hàn Phong rồi đưa tay xuống rờ chiếc tã.

" Nó ị rồi, anh mau lấy cái tã khác cho em"

" Được "

Hàn Phong răm rắp nghe lời, chạy loạn tìm cái tã, hắn truyền đến tai cô rồi ngồi xuống quan sát cô làm. Lãnh Tuyết vừa mở chiếc ta ra thì Hàn Phong đã nôn oẹ chạy ngay vào nhà vệ sinh, Lãnh Tuyết nhìn hắn mà cười không ngớt, tiểu bảo bối như hiểu được liền cười khúc khích.

" Tiểu bảo bối con xem đi, cha con sợ con rồi "
Lãnh Tuyết vừa thay tã cho nó vừa nói mỉa hắn, cô cố tình nói lớn tiếng cho hắn nghe.

"  Lãnh Tuyết anh không chịu nổi, em thay xong chưa? "
Hàn Phong đứng xa cả trăm mét không dám lại gần.

" Được rồi "

" Em không lừa anh ?"

" Không "

Lãnh Tuyết nói xong thì Hàn Phong mới dám ló mặt ra, hắn vừa thở phào thì Lãnh Tuyết dơ cái tã ra trước mặt hắn. Hàn Phong xanh mặt chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn đến biến sắc.

" Lưu Lãnh Tuyết em chết chắc "
Hàn Phong hét lớn muốn nổ tung cả căn nhà.
Lãnh Tuyết nghe được tia nguy hiểm liền ôm cậu nhóc chạy ra khỏi nhà.

Hàn Phong bò lết ra khỏi phòng vệ sinh tìm cả hai mẹ con, hắn chạy ra trước thì thấy cô đang núp ở bụi hoa. Hàn Phong chau mi rồi chạy lại bắt cô.

" Bảo bối em trốn tôi sao? "

Lãnh Tuyết ôm đứa bé chạy loạn khắp sân, Hàn Phong thì cứ chạy theo sau. Cậu nhóc chẳng biết gì mà cứ thích thú cười giòn tan.
Sự tĩnh lặng trong căn nhà Hàn Phong được phá tan, những thứ ấm áp lan toả khắp căn nhà. Niềm hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với hắn, đây là điều mà hắn đã ao ước từ lâu, một gia đình vui vẻ hạnh phúc.

__________

Chưa the end đâu nha m. N

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info