ZingTruyen.Asia

[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "

Gặp nhưng là người lạ

KingFox020

Được lễ tân báo là khách muốn gặp chủ quán và đầu bếp nấu các món ăn ngày hôm nay. Anh có chút hoang mang, sợ thức ăn không vừa khẩu vị của khách, hay là gặp vấn đề gì đấy mà cần gặp cùng lúc 2 người để đối chất. Các món hôm nay chủ yếu điều là Ngọc Hải chế biến. Nên anh mới bảo các đầu bếp cứ làm việc để anh lên đấy gặp khách là được.

Vừa đi trong lòng anh vừa suy nghĩ, trước giờ bản thân làm việc rất cẩn thận, đội ngũ đầu bếp chuyên môn khá cao. Lẽ nào lại xảy ra lỗi gì đó trong lúc chế biến sau. Nghe bảo vị khách này là một vị tổng tài nên anh có vẻ cũng khá dè chừng. Ngộ nhỡ vị tổng tài kia không hài lòng lại ảnh hưởng đến nhà hàng thì biết làm sao chứ. Mãi suy nghĩ một lúc anh cũng đến với bàn của vị thực khách ấy. Giọng anh từ tốn mà thỏ thỉ nhẹ.

- Chẳng hay món ăn của nhà hàng tôi có vấn đề gì chăng. Sao cậu lại phải gặp cùng lúc chủ nhà hàng và bếp trưởng thế. Những món hôm nay đa phần là tôi chế biến. Không biết cậu không hài lòng chỗ nào.

Khoảng khắc Toàn quay sang nhìn anh. Anh đã bàng hoàng vô cùng, gương mặt quen thuộc ấy, đôi mắt bồ câu tuyệt mĩ, sống mũi cao thẳng tấp, đôi mài đen ngần, môi đỏ mộng, khuôn mặt hao hao thon gọn, da trắng không vết tì. Nội tâm anh rung lên dữ dội, đúng rồi là cậu, anh cuối cùng cũng đã gặp được cậu sao bao năm xa cách, 10 năm rồi anh mới gặp lại khuôn mặt quen thuộc năm nào. Cuối cùng bao niềm mong nhớ bấy lây cũng đã được giải toả, anh muốn lao đến và ôm cậu vào lòng. Muốn nói hết bao nhớ nhung mà anh đã dồn nén bao lâu nay. Muốn nói lời thích cậu mà năm xưa chưa kịp nói. Đặc biệt muốn biết lý do tại sao cậu đi mà không một lời từ biệt với anh. Nhưng lúc anh như vỡ oà thì câu nói của cậu đưa anh trở về thực tại.

- Anh làm sao nhìn tôi nhiều thế, bộ tôi với anh có gặp nhau rồi sao, này anh gì ơi...

Câu nói đó là sau " bộ tôi với anh có gặp nhau rồi sao" . Cậu đã quên anh rồi ư. Người hàng xóm cùng cậu lớn lên từng ngày, cùng cậu tâm sự những ước mơ về sau này, những hoài bảo, những khát vọng của tuổi nhỏ bé. Là thật sao, cậu muốn anh phải đối diện với sự thật này như thế nào, phải đối mặt với việc cậu quên anh ra sau đây.

- À không có gì, cậu muốn gặp tôi làm gì ?

- Tôi sắp có một bữa tiệc, muốn tổ chức tại nhà hàng của anh, chẳng hay có thể bàn bạc với anh một xíu không.

Cuộc thương thảo cũng hoàn tất, khi cậu dừng như không nhớ anh là ai, thì trái tim của anh một lần nữa rụng rã, anh không thể ngờ, ngày gặp lại cậu là như thế này. Anh cứ nghĩ sao bao năm xa cách thì cậu phải mừng gỡ, ôm lấy anh nhưng không, nó chỉ là tưởng tượng từ anh. Liệu thời gian có quá tàn nhẫn khi để cậu quên đi anh.

Đêm hôm ấy về nhà, anh lại đánh đàn, lại gảy những khúc ca quen thuộc, ngày trước anh và cậu cùng nhau nghe, bây giờ đây anh đã đạt được những hoài bảo trước kia, đã thành một người đầu bếp, đã có nhà hàng cho bản thân, đã thực hiện được những lời hứa trước đây cùng cậu. Mà cậu giờ đã quên anh rồi, cậu muốn anh làm sau để đối mặt với tình cảm lúc này đây. Vừa gảy đàn vừa nhâm nhi ly rượu bên ban công gió hiu hiu lạnh, cùng lúc đó Trường cũng ghé thăm anh và thấy hình ảnh anh tàn tạ thế kia, cũng bèn bắt chuyện vài câu.

- Này Quế Ngọc Hải thường ngày đâu rồi, đây là ai, phải bạn tao không đấy.

- Mày thôi đi, sao bảo tuần sao mới qua, sao qua sớm thế.

- Tiện đường có chút quà ghé biếu mày thôi. Mới vô tình thấy được cảnh tượng này chứ.

- Chỉ là chơi đàn uống rượu lạ lắm hay sao.

- Nố nô nô.... Chơi đàn uống rượu không lạ, lạ là lâu lắm rồi mới thấy khuôn mặt suy tư đó của mày. Bộ thất tình à. Hay bị đá.

- Mày linh tinh ít thôi, đưa đồ xong thì về đi, ở đây hoài phiền tao.

- Đâu có, tao định đêm nay ở lại mà, sao nỡ đuổi tao vậy chứ.

- Ai mời mà ở.

- Ơ cái thằng này !!!

Sau một hồi luyên thuyên với Trường thì tâm trạng anh cũng tốt lên đôi chút. Một phần vì anh sợ Trường phát hiện ra anh đã gặp lại cậu, nên anh không muốn nói. Đêm ấy, Trường cứ luyên thuyên cả đêm, kể những chuyện xảy ra bên Mỹ, nói linh ta linh tinh quá chừng, mà anh dừng như chẳng để tâm tí nào cả. Do ngày hôm nay rất nhiều chuyện xảy ra, với đống công việc quá nhiều, nên anh cũng dần chìm vào giấc ngủ mặc kệ Trường cứ luyên thuyên.

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, nắng lên khá sớm nên không khí trở nên ấm áp hơn đôi chút, gió hiu hiu lây lây tán cây trong vườn. Không khí thật trong lành, nhưng từ phía đối diện nhà anh văng vẳng tiếng ồn, tiếng động cơ xe, tiếng người nói chuyện, tiếng khiên vác đồ đạc, những tiếng ồn cứ văng vẳng làm anh thức giấc, bước đến ban công xem chuyện gì đang diễn ra. Anh giật bắn người khi thấy cậu đang đứng trước căn biệt thự đối diện nhà anh, vừa mới xây xong cách đây không lâu. Anh lờ mờ nhận ra cậu chính là chủ nhân của căn nhà ấy, cậu sẽ là hàng xóm của anh một lần nữa chăng....

-------------Ep2----------------

King rất vui vì off khá lâu nhưng vẫn có nhiều bạn nhớ đến và ủng hộ. Viết truyện là niềm vui của mình và mình sẽ vui hơn nếu nhận được nhiều hơn sự ủng hộ từ mọi người.❤

Mỗi ngày một chap nhé. Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với cách viết mới này của mình.❤

Love all 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia