ZingTruyen.Info

(0309)CẬU NGỐC! ANH YÊU EM

34. NHỊ THIẾU GIA LƯƠNG GIA(1)

NGUYENNGOCPHUONGTHOA

Sau màn hỏi thăm siêu kĩ từ Quế tổng thì Quế thiếu phu nhân cũng đã chớp thời cơ mè nheo để được về nhà. Có trời mới biết những ngày qua trong bệnh viện cậu khó chịu đến thế nào.

Minh Vương và Công Phượng có ghé thăm cậu nhưng vì công ty mới khai trương không lâu đã vậy còn được kí hợp đồng với Lương thị nên lượng công việc ngày càng nhiều Văn Toàn cũng muốn giúp đỡ nhưng Lương Thành và Xuân Trường nhất quyết không cho cậu động vào thứ gì kể cả đi lại cũng bị hạn chế.

*Ông xã, em muốn về nhà ~~*

*Sức khỏe của em chưa ổn định, để tuần sau rồi về*

*Đi mà ông xã ~~*

*Tuần sau là tuần sau, có nhõng nhẽo cũng bằng thừa*

*Nhưng...em không thích ở đây nữa...ômg xã em hứa sẽ ngoan mà, em sẽ nghe lời anh, không đi đâu hết, được không ông xã, Hải Hải~~*

Sức chịu đựng của anh đã đến cực hạn rồi, nhìn đôi mắt ứa nước mắt và gương mặt vô cùng đáng yêu của cậu làm anh khó mà cứng rắn.

*Thôi được rồi, nhớ là phải ngoan đấy em mà thất hứa thì anh sẽ nhốt em lại  ở bệnh viện đến lúc em sinh con ra*

*Em biết rìu mà, em không làm trái lời anh đâu*

Cậu nở một nụ cười ngọt ngào đầy thỏa mãn, còn anh thì khó chịu vì cậu nhỏ đã biểu tình, có lẽ đã lâu rồi không chạm vào cậu nên có chút nhớ...anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi cậu, nụ hôn ấm nóng tràn đầy dục vọng nhưng đâu đó ý thức kiềm chế tràn ngập trong đầu anh khiến anh luyến tiếc rời môi cậu.

*Ngoan ngoãn ở đây chờ anh một chút, anh đi làm giấy xuất viện cho em*

*Dạ*

Anh cười với cậu rồi bước ra khỏi phòng cùng thư kí Phong đi thẳng đến phòng viện trưởng để biết rõ hơn tình hình của cậu và làm giấy xuất viện cho cậu. Vị viện trưởng già gương mặt đầy vẻ nghiêm túc bỗng dưng cảm thấy lo sợ trước sự lạnh lùng của người quyền lực nhất nước D hên là kế bên có thư kí Phong giúp ông bình tĩnh trao đổi.

Một lúc sau, Quế Ngọc Hải rời khỏi phòng của viện trưởng trong lòng đã giảm đi sự lo lắng nhưng vẻ ngoài lãnh đạm vẫn không giảm đi tý nào. Còn vị viện trưởng sau khi nói chuyện với anh thì lập tức gọi điện cho tổng giám đốc tập đoàn Lương thị báo cáo tình hình.

*Lương tổng, Quế tổng đã làm giấy xuất viện cho thiếu gia rồi ạ!*

*Quế Ngọc Hải à? Được, tôi đã biết. Thời gian này vất vả cho ông rồi, sắp tới bệnh viện sẽ có thêm những máy móc hiện đại hơn*

*Cảm ơn Lương tổng. Tôi xin phép ngắt máy...*

*Được*

Ông Lương Thành chợt nhớ đến sự kiện mà ông và Xuân Trường đã sắp đặt, có lẽ đã đến lúc công khai cho mọi người biết  về nhị thiếu gia của Lương gia và là một trong hai người thừa kế tập đoàn Lương thị. Ông Lương Thành cầm điện thoại gọi cho Xuân Trường lên phòng trao đổi, chỉ sau vài phút Xuân Trường đã có mặt trong phòng tổng giám đốc.

*Ba cho gọi con?*

*Con gửi thiệp sự kiện đến tập đoàn Ánh Dương đi, đồng thời báo với truyền thông" nhị thiếu gia Lương gia  thất lạc nhiều năm đã trở về"*

*Vâng, con sẽ làm ngay. Nhưng...liệu chúng ta không thông báo cho Quế Ngọc Hải và Văn Toàn biết thì có...*

*Không sao, tối nay ta sẽ hẹn hai đứa về ăn cơm rồi nói luôn*

*Con được quyền mời Nguyễn thị không ạ?*

*Được chứ, dù gì cũng cảm ơn họ đã chăm sóc nhị thiếu gia Lương gia chúng ta mà*

*Vâng, con đã biết. Con sẽ sắp xếp mọi việc thật chu đáo*

*Tốt, tối nhớ về ăn cơm*

*Vâng ạ*

Sau khi rời khỏi bệnh viện, anh đưa cậu đến thẳng tập đoàn Ánh Dương chỉ bởi vì không muốn xa cậu. Khi nhìn thấy cậu và anh đi vào, mọi người ai cũng cúi chào anh thì lãnh đạm xem như không thấy, cậu thì nở nụ cười như đáp lại bọn họ nhưng trong mắt hủ giấm kế bên thì không hề thích điều đó. Anh chỉ muốn cậu cười với anh thôi.

Vào tới phòng tổng giám đốc anh nhanh chóng đóng cửa lại rồi ép sát cậu vào cửa, trao cho cậu nụ hôn đầy sự giận dỗi, cậu không biết vì sao anh lại thay đổi như vậy. Cậu vội đẩy anh ra, anh cũng nhận thức được nên nhẹ nhàng buông cậu ra.

*Anh sao vậy?*

*Anh...*

*Nói em nghe, lý do vì sao anh lại thay đổi cảm xúc một cách bất ngờ như vậy?*

*Hình như...anh ghen rồi!*

*Hủ giấm nhà anh vỡ từ khi nào đấy?*

Anh bước đến ôm cậu từ phía sau, cằm đặt trên hõm vai của cậu giọng nhẹ nhàng.

*Anh không biết, nhưng anh không thích em cười với người khác, em chỉ được cười với anh thôi*

Cậu quay người lại, bàn tay chợt dừng lại trên mũi anh và nhéo nhẹ.

*A...đau...bà xã em đang ám sát chồng em đó à?*

*Ai bảo hủ giấm nhà anh vỡ tùm lum, lần sau còn mắc tính chiếm hữu cao như vậy nữa thì ra sofa ngủ nhá!*

*Anh...*

Chưa nói hết câu thì điện thoại anh vang lên hai chữ " ba vợ" hiện lên trước mắt làm anh cảm thấy tụt cảm xúc vô cùng. " Không biết ba vợ thân yêu có chuyện gấp gì nữa đây".

*Alo...*

*Con rể à, đã đi đón Văn Toàn rồi sao? Thằng bé ổn chứ?*

*Văn Toàn vẫn ổn, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều!*

*Được vậy thì tốt, một lát ghé nhà dùng cơm nhá, ta đã dặn phòng bếp nấu những món bổ dưỡng cho Văn Toàn rồi*

*Vâng, một lát con và Văn Toàn sẽ ghé*

*À, con đã nhận được thiệp mời chưa*

*Thiệp mời?*

*Khi nào nhận được con sẽ biết thôi. Ta có việc rồi, gặp hai con sau*

*Vâng ba vợ*

Vừa cúp điện thoại, Văn Toàn đã biết được đại khái nội dung.

*Ba gọi à anh?*

*Ừm, ba muốn tối ăn cơm cùng chúng ta*

*Thế chúng ta chuẩn bị đi thôi, em cũng nhớ biệt thự Lương gia rồi. À em cũng thèm bánh kem dâu tây nữa, chúng ta đi mua nha~~*

*Rồi rồi, vợ yêu muốn gì đều được*

Hai người ân ân ái ái bước ra khỏi phòng, thư kí Phong vừa thấy Quế Ngọc Hải thì đã thấy cẩu lương bay ngập phòng rồi. Nhưng thư kí Phong chợt nhớ đến thiệp mời tập đoàn Lương thị mới gửi đến thì vội vàng đưa cho Quế Ngọc Hải.

*Quế tổng, tập đoàn Lương thị vừa gửi đến một thiệp mời sự kiện trọng đại*

*Thiệp mời sự kiện trọng đại?*

*Thiệp mời đây ạ!*

*Được rồi, cậu cứ làm việc đi. Nếu có việc gì gấp thì gọi cho tôi không thì gửi mail tôi sẽ xem xét*

*Vâng Quế tổng*

Anh và cậu đi vào thang máy dành riêng cho bộ phận tổng giám đốc. Trong thang máy anh nhẹ nhàng mở thiệp mời ra, đập vào mắt của anh và cậu là dòng chữ "Nhị thiếu gia Lương gia trở về ". Cậu thì bất ngờ còn anh thì nở nụ cười lạnh lùng "ba vợ và anh vợ muốn trả đũa Nguyễn gia thật rồi".

Trên xe cậu cứ suy nghĩ không ngừng" chẳng phải cậu chính là nhị thiếu gia Lương gia sao? Tại sao lại nói nhị thiếu gia Lương gia trở về trong khi cậu trở về lâu rồi mà? Không lẽ...ba cậu định sẽ  thông báo cho mọi người biết?"

*Bà xã à, với IQ của em suy nghĩ nhiều càng thêm rối thôi*

*Anh...sao anh biết em đang suy nghĩ*

*Nhìn xem vẻ mặt trầm ngâm của em kia kìa, mọi thứ đều viết rõ hết trên gương mặt còn gì?*

*Em...thật sự em không hiểu  vì sao lại có buổi tiệc đó, lại còn mời thiệp rầm rộ nữa chứ*

*Đồ ngốc, chẳng phải ba em muốn em nhận lại gia tộc và là một trong hai người thừa kế Lương thị à? Theo thông tin thì có mời Nguyễn thị nữa nha, em  nghĩ xem sẽ có chuyện gì xảy ra?*

*Nguyễn thị? Vậy...có lẽ nào...*

*Cái đầu nhỏ của em cũng thông minh được một chút rồi!*

*Ý anh nói là em ngu ngốc á hả?*

*Hahaha, cuối cùng em cũng nhận ra rồi*

*Anh...hừ...*

*Thôi nào đừng giận, bảo bối trong bụng sẽ khó chịu đấy...Thôi nào, anh sẽ mua bánh kem dâu tây cho em, đừng giận nữa nhé!*

*Hừ, vì bảo bối trong bụng em mới tha cho anh đấy*

*Được được*

Sau màn dỗ vợ của Quế Ngọc Hải là màn chọn bánh kem dâu tây cho vợ yêu. Nhìn cái bánh kem ngọt ngào cậu con trai nào đó đã không nhịn được mà hối thúc anh nhanh chóng về biệt thự Lương gia. Quế Ngọc Hải chỉ tăng thêm vận tốc một chút vì cậu mới động thai nên anh không muốn cậu khó chịu hay mệt mỏi. Sau một ít thời gian thì cũng đã đến biệt thự Lương gia, cùng lúc đó Xuân Trường cũng vừa về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info